Cuộc sống vài năm sau của họ rất ổn. Kim Thạc Trân tốt nghiệp, tìm được một công việc ổn định. Kim Thái Hanh thì khỏi phải bàn, anh được hiệu trưởng cử tới nước ngoài huấn luyện vài tháng, sau đó trở thành giáo viên Anh ngữ nổi tiếng không ai không biết.
"Thái Hanh em về rồi! Hôm nay chúng ta nấu..."
"Để tôi nói cậu nghe, Thạc Trân nhà tôi ấy mà. Hai chữ thôi: Hoàn mĩ!"
"Bố?"
Kim Thạc Trân suýt nữa đánh rơi hai túi đồ cậu vừa mua từ siêu thị về. Mà bố cậu về từ khi nào mà không kêu cậu qua sân bay đón? Lại nói, trước đây trong kí ức của cậu bố vô cùng nghiêm khắc nha, chắc chắc sẽ kén chọn người lắm. Cậu còn đoán sẽ từ từ giới thiệu với bố về Kim Thái Hanh.
Nhưng tình hình thế này có vẻ không đúng lắm? Kim Thái Hanh đang cùng bố vui vẻ nói chuyện sao?
"Nhóc con! Sao giờ mới về?"
"Con... hôm nay siêu thị gần nhà con mới khai trương, tan làm liền chạy tới đó mua ít đồ. Mà sao bố về không gọi cho con?"
Từ ngày tốt nghiệp xong, cậu bắt đầu làm việc tại một công ty nhỏ. Vì là nhân viên mới, nên tiền lương còn không nhiều, nhưng tóm lại vẫn đủ sống. Cuộc sống với Thái Hanh tại đây cũng rất ổn, mỗi người chia sẻ phần việc nhà một chút, nên ai cũng như ai, hiếm khi cãi nhau.
"Mà... từ nãy tới giờ bố có hỏi khó anh cái gì không vậy? Không cần giấu đâu, cứ nói đi!"
"Hỏi khó?" Mặt Kim Thái Hanh cứng đờ, nhóc con này mới chính là đang hỏi khó anh cái gì?
"Bác trai cùng anh ngồi ở đây nói chuyện cả ngày. Bác ấy cũng rất có lòng, mang từ nước ngoài đồ ăn em thích, còn tặng anh mấy quyển sách nổi tiếng."
Bố Thạc Trân về nước từ sớm, đã muốn ghé qua nơi ở của con mình. Nghe sóc nhỏ nói đã có bạn trai, lại còn làm giáo viên Anh ngữ, thân già đây sao không tò mò cho được.
Nghe bố kể, Kim Thạc Trân mới biết: bố cậu cùng hiệu trưởng Lý trước đây từng là đồng học, từ cao trung tới đại học cùng học một trường. Nên kể ra mà nói, tìm được thông tin nửa kia của cậu quả thật là dễ như ăn kẹo. Bố Thạc Trân lại vô cùng hài lòng, không phải hiệu trưởng lý ông ta hết lòng khen ngợi về giáo viên của mình sao? Mà thực tế cũng vô cùng đúng nha, nam tử này lễ phép chào hỏi, nói chuyện lại vô cùng đứng đắn, hỏi ra thì học vấn lại vô cùng cao. Nếu để sóc nhỏ ở cùng với cậu ta thì không phải quá yên tâm rồi sao?
"Không phải con đã mua đồ về nấu ăn rồi sao? Chúng ta ăn tối rồi từ từ bàn chuyện lâu dài!"
.
Thạc Trân từ nhỏ vụng về, không rành nấu ăn. Ấy vậy mà nhìn từ ngoài vào, thấy thằng bé chân tay nhanh nhẹn, Kim Thái Hanh kia cũng nhiệt tình làm phụ bếp. Thật đúng là chẳng có gì để chê.
Thái Hanh ấy hơn Thạc Trân nhà ta nhiều tuổi, nhưng suy nghĩ thấu đáo, cũng chưa một lần có ý định rời bỏ thằng bé. Không phải vì nhìn bề ngoài thôi mà ông đã vội đánh giá, mà là vì mọi thứ ông đã hỏi han cặn kẽ, nên mới yên tâm mà vui vẻ trò chuyện với cậu ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/231374190-288-k131788.jpg)