3. Em muốn ăn gì?

1.1K 107 5
                                    

"Khu vực trường học là nơi để các em làm trò đồi bại đây sao?!"

"Ô! Hay rồi."

Nghe tới giọng nói ấy, Doãn Kỳ động tác liền dừng hẳn lại, con mắt cậu ta nhìn người bên cạnh với vẻ khinh bỉ, có hơi bất mãn khi trò vui đang diễn ra lập tức bị đứt đoạn.

Chát!

"Còn dám nói?!" Kim Thái Hanh tức giận liền tát cậu ta. Thận phận như vậy cũng dám đem sách vở tới trường học sao? "Dù cho hôm sau có bị đuổi việc thì tôi nhất quyết phải đánh em! Đừng nghĩ tờ tiền nhà các người sẽ làm mờ mắt được chúng tôi. Nếu nghĩ mình đã đủ chín chắn để làm việc vừa rồi, thì hãy tự giác rút lại hồ sơ, lén lút như vậy thật mất mặt!"

Doãn Kỳ vừa chúng một cú tát, văng vẳng bên tai còn là tiếng chửi rủa. Đây không phải là đang đạp đổ bát cơm ngon lành của người khác hay sao? Cậu ta đưa tay chạm lấy vết hằn trên mặt, không khỏi căm thù Kim Thái Hanh.

"Hay lắm! Các người là đang chơi trò đại hiệp mĩ nữ sao? Vậy thì cũng đừng biến tôi thành ác nhân như vậy chứ? Nếu đã vậy thì Kim Thạc Trân kia so với một con điếm thì chẳng khác gì nhau!"

Nói hết câu, cậu ta liền lập tức chạy đi mà chẳng quan tâm ở giữa đó còn một Kim Thạc Trân mình mẩy đang run cầm cập vì sợ hãi, tới nhìn thẳng vào Thái Hanh cậu cũng không dám làm, chỉ dám vội vã chỉnh lại y phục, một lời cũng không dám nói.

Thạc Trân không nói, chỉ sợ nếu có giải thích thêm, thì lập tức liền bị người ta cho là ngụy biện. Cậu không mạo hiểm tới mức đó đâu. Tấm lòng của cậu đối với thầy Kim vẫn là thật, một chút cũng không biến đổi.

"Mẫn Doãn Kỳ đã làm gì em rồi?" Cậu muốn đi, nhưng liền bị người đó níu lại. Nhịp tim đập loạn xạ.

Hỏi để làm gì? Để đoán xem em có phải đã rên rỉ dưới thân Doãn Kỳ chưa sao?

"Mau nói, tôi giúp em giải quyết!"

"Không!" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, căn bản chưa có điều gì xảy ra cả. "Không có làm... Thầy cũng đừng truy cứu!"

Kim Thạc Trân hôm nay thật khác. Không hoạt bát, hay nói cười như mọi lần lên lớp anh hay thấy. Một con người luôn vui vẻ như vậy có thể biến thành một con nhím: dễ dàng xù lông cuộn mình, cũng khó khăn để bước ra ngoài nhìn thế giới khi trong lòng còn nhiều điều khúc mắc.

"Đừng sợ! Còn có tôi mà!" Thái Hanh tiến lại gần, xoa xoa tấm lưng của con sóc nhỏ đang run sợ ấy. Bản chất thật của cậu đơn thuần tới vậy thôi. Mười tám tuổi nhưng không dám vượt khỏi giới hạn của bản thân, uống được rượu chính là can đảm lắm rồi.

Được ai đó ôn nhu an ủi, thật thích a.

"Đừng làm lớn chuyện, em xin thầy..." Kim Thạc Trân nhỏ giọng cất tiếng.

"Được! Nhưng gọi cho tôi khi cậu ta còn tới ức hiếp em."

Mái tóc người kia rung rung, là gật đầu chấp thuận đó.

"Tôi chở em về nhé? Cũng không còn chuyến xe buýt nào nữa đâu. Lại nói, em một mình về nhà... Có chút bất an."

Ai đó liền được tống lên xe, dây đai an toàn cũng đã được cài chặt một cách cẩn thận. Kim Thái Hanh tăng chút nhiệt độ lên cao, chọn đại một cuốn CD ballad nào đó.

Không khí khi ấy có chút tĩnh mịch. Chính là khi cả cậu và anh chẳng dám ngỏ lời chút nào. Chỉ vì nghĩ bản thân mình nếu có thốt ra điều gì sẽ thành lời nói thừa thãi, cả mình và đối phương cũng sẽ cảm thấy khó xử.

Cho đến khi chỉ còn cách vài dãy phố, là tới nhà của Thạc Trân...

"Thầy Kim! Đừng về nhà có được không? Hôm nay thím Trương về quê, ăn tối một mình cô đơn lắm."

"Vậy tôi cùng em ăn tối?"

Kim Thái Hanh ngỏ ý muốn làm một bữa tối cho cậu. Bởi cái tuổi 28 này của anh cũng thật chẳng khác gì chiếc bập bênh, cuối cùng kẻ ngồi một mình vẫn là chính anh. Chẳng phải đứng tuổi nhưng cũng chẳng còn trẻ con gì, khó kiếm người ở bên lắm. Bởi vậy thời gian rảnh cũng dư giả hơn đồng nghiệp một chút.

Nhưng Thạc Trân cự tuyệt. Bởi như vậy phiền phức lắm.

"Em muốn ăn gì?" Nghe qua cứ như một người đã lập gia đình rồi ấy nhỉ? Thử nghĩ mà xem, nếu như điều tuyệt vời ấy xảy ra với cậu, thì không phải sẽ rất tuyệt hay sao?

Trời lạnh thế này, một bát mì nóng thì thật không tồi!

#JiNa

[TaeJin] Someone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ