Hoàn toàn bất lực.
***
Không nghe lời thì sẽ bị cảm! Không tin thì lấy Chu Dật ra mà làm ví dụ. Tống Đồng biết vậy đau lòng lắm, chỉ tiếc là đến tiền mua thuốc cho hắn cậu còn không có...
Nếu nhịn ăn tối trong vòng một tháng thì có đủ tiền để mua thuốc cảm cho hắn không nhỉ?
Chỉ là Chu Dật bị cảm sớm hơn cậu nghĩ. Cậu ngay cả việc quan tâm chăm sóc từ những điều cơ bản nhất cũng không làm được.
Hoàn toàn bất lực.
Những sự việc vụn vặt xung quanh cuộc sống thường ngày cũng đủ để Tống Đồng nhận ra khoảng cách của mình đối với Chu Dật.
Tống Đồng vì chuyện này mà có chút nản lòng.
Cậu bạn ngồi cùng bàn Chu Dật an ủi Tống Đồng, nói an ủi thì hơi quá, trêu người thì đúng hơn: "Cậu đừng buồn, cậu buồn thì tớ sẽ buồn theo đấy."
Tống Đồng liếc cậu ta một cái, phũ phàng nói: "Cậu mắc bệnh tâm thần à?"
Tống Đồng dùng tiền cơm ba ngày của cậu mua cho Chu Dật một bịch giấy, vô cùng lo lắng: "Trời ạ, cậu mặc thêm áo ngay giùm tớ với, cậu xem kìa, ốm rồi mà ăn mặc phong phanh thế kia?!"
Chu Dật trừng mắt nhìn cậu.
Tống Đồng không hề để ý, tiếp tục nhắc nhở: "Mùa này là mùa cúm, nếu không cẩn thận là có thể bị viêm phổi, chết như chơi đấy. Chẳng phải cậu rất sợ lạnh sao? Giờ ăn mặc phong phanh như này là muốn ra mặt với ai?"
Chu Dật vẫn không quan tâm, coi lời cậu nói như không khí.
Tống Đồng nói mãi thấy phí nước bọt, mà chả mang lại lợi ích gì, chỉ biết thở dài quay lên.
Giữa trưa, cả lớp đều đi ra ngoài, người ra căn tin, người đi sân bóng, còn Tống Đồng vẫn chăm chỉ luyện đề, làm một lúc thì đói không chịu được nữa mới đứng dậy. Cậu ra cửa sau lấy ít nước nóng uống cho ấm bụng, sau đó đeo cặp sách lên lưng, nằm bò trên bàn ngủ.
Chỉ còn mười phút nữa là vào học thì cậu mới mơ màng tỉnh dậy, lúc đó cảm thấy trên tay có gì đó dính dính nhớt nhớt.
Có người bôi thuốc mỡ vào tay cậu.
Tống Đồng hơi ngạc nhiên hỏi: "Giai Giai, cậu bôi thuốc cho tớ à?"
Giai Giai là bạn cùng bàn của cậu, nãy đi qua thấy cậu nằm co ro, lại nhớ đến hai ngày trước có một tuýp thuốc mỡ trên bàn.
Giai Giai ngây người, nhìn cậu một chút, sau đó nở nụ cười đáp lại: "Đúng vậy."
Tống Đồng thực sự rất cảm động.
"Cảm ơn nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thầm Nam Thần Ngồi Bàn Sau - Tiểu Kiều Khâu Sơn
Teen FictionEdit: Fezi Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người rực rỡ như cầu vồng, lúc ấy, bạn biết được rằng, tất cả những gì bạn từng gặp trên thế gian này chẳng thể sánh bằng người ấy. But every once in a while you find someone who's iridescent, and when you...