" Lệ Sa à, em phải để cho anh dạy chúng nó một bài học chứ ? "
" Đừng dùng những lời xưng hô thân thiết đó ! Tôi và anh không thân đến thế đâu ? "
" À, tôi xin lỗi... cô ba "
" Trâu nhà người ta đẻ rồi anh hẵng lấy, người ta kiếm sống bằng mỗi con trâu đấy, không có tiền trả thì anh lại la toáng lên rằng hắn không trả nợ ? "
" Nhưng cô ba à, tên này nợ rất lâu rồi ! "
" Vậy để tôi thương lượng, Còn bây giờ anh mau giải tán cho xe tôi đi qua ! '
" Vậy tôi nghe cô, GIẢI TÁN ! "
___________________________
Thật ra cô cũng không thích lo chuyện bao đồng như thế này đâu, nhưng khi thấy cô gái lúc sáng quỳ lạy van xin dưới chân của anh cô... cô không cầm được lòng !" Có ai ở nhà không ? "
" A, cô ba ! Mời cô vào nhà "
" Lúc sáng tôi đã nói là sẽ giải quyết chuyện nợ thóc... "
" Cô ba ơi, cho cha con tôi xin khất vài hôm, thật sự bây giờ cha con tôi túng quá... e là không xoay kịp "
" Tôi biết... bây giờ như này, tôi sẽ không lấy trâu của ông ! Đến khi trâu bé được sinh ra và cứng cáp thì hẵng đưa cho nhà tôi "
" Nhưng cô ba... nhà tôi có mỗi con trâu đang bụng mang dạ chữa... chúng tôi không nỡ đem nó đi cày vì sợ ảnh hưỡng đến đứa con trong bụng nó... "
" Tôi sẽ cho 2 người mượn con trâu khoẻ mạnh nhất nhà tôi, đừng lo về vấn đề đó "
" Vâng "
" Nhưng cậu hai nhà tôi sẽ cằn nhắn nếu biết tôi sử như này, thế nên ngày mai con gái ông sẽ làm ở nhà tôi... Khi nào trả hết nợ con gái ông sẽ được về "
" Dạ cô ba nói thì tôi xin nghe ạ, cảm ơn cô ba nhiều lắm "
" Ừ, thế xong rồi ha. Tôi về ! "
" Dạ để tôi tiễn cô "
__________________________
" Này, đi đâu đấy ? Biết ở đây là đâu không ? "" Dạ... em đến đây để làm ạ "
" Ai kêu tới ? "
" Dạ c... "
" Thằng Bình ! Đi ra cho cậu tiếp khách "
" Dạ cậu "
" Em suy nghĩ như này là tốt ! Về bên cậu, cậu sẽ lo cho em ! "
" Dạ cậu... "
" Em không cần ngại, chỉ cần cho người đến nói cậu là được rồi... không cần đích thân tới đâu. Cậu phải rướt em về đàng hoàng chứ để em dọn qua ở luôn thì không hay lắm "
" Dạ cậu hai, tôi qua đây không phải đồng ý làm vợ cậu... "
" Chứ em qua đây làm gì, thôi làm gì phải ngại... " - nói xong Lạp Gia Minh đã kéo tay nàng ôm vào lòng
" Mong cậu giữ tự trọng, tôi đến đây theo lời... "
" Theo lời ai ? " Lạp Gia Minh lại 1 lần nữa chen ngang lời nàng nói
" Theo lời tôi ? Cậu ý kiến gì à ? "
" Cô ba ? " - Tuy khá khó hiểu nhưng vẫn mặt dày không buông nàng ra
" Cậu đường đường là cậu hai nhà họ Lạp, không giữ tự trọng cho cậu thì giữ cho cái nhà này ! " - Cô vừa nói vừa tiến tới chổ 2 người họ, bắt lấy tay của Phác Thái Anh kéo vòng lòng mình
" Tôi ôm vợ tương lai của tôi là sai à ? "
" Vợ tương lai ? Ai nói với anh vậy ? "
" Thì hôm nay em ấy tới, mang cả đồ đạc tới nữa kìa "
" Lạp Lệ Sa tôi kêu cô ấy tới để làm trong cái nhà này, phục vụ cho riêng tôi ! Đừng động vào cô ấy, dù chỉ là một cọng tóc... RÕ CHƯA ?! " - Lệ Sa tức điên không nhịn được mà quát vào mặt hắn
" biết... biết rồi " - hắn sợ sệt, mặt cũng đã tái xanh . Hắn chưa thấy cô nỗi cáu mãnh liệt như thêd này bao giờ
Vì quan hệ của họ không tốt vì hắn là con riêng của ông hội đồng và một người ở trong nhà. Vì ông không muốn mang tiếng nên nhận hắn ta làm con ruột để nối giỏi . Sau khi đẻ ra cậu út thì hắn ta càng ngày vô dụng trong mắt của ông bà hội đồng. Vì tính ngông cuồn của hắn nên ông bà đã để hắn đi đòi nợ thóc để con nợ biết sợ mà trả
" Em theo tôi " - cô vẫn không buông nàng ra, nắm tay dẫn vào phòng
" Ngẫng mặt lên tôi xem " - nàng lúc nãy thấy cô quát hắn nên cũng sợ theo, vì nàng không nói rõ ràng nên họ mới cãi nhau
" Ngẫng lên ? " - cô ngồi trên ghế, nàng đứng đối diện cô. Nói mãi nàng không ngẫng nên cô khá bực
" Sợ à ? "
" Vâ..ng "
" Xin lỗi, tên đó làm điều không phải với em "
" Do tôi nên cậu hai với cô mới cãi nhau, tôi xin lỗi "
" Cô đã là người của tôi, không ai có thể đụng đến cô. Cô cũng không được để tên nào động vào người cô khi tôi chưa cho phép ! Hiểu chưa ? "
" Dạ vâng "
_________________________
Au thất tình rồi... :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ ba, tôi thương mợ !
FanfictionNghe nói cô ba nhà họ Lạp cưng chìu con bé người ở đó lắm ! Miệng đời cay nghiệt như thế mà lại mặc kệ để đến với nhau ? Thật khâm phục !