" Này cô gì ơi ? Sao lại nằm giữa đường thế này ? "
Người con gái đang nằm bất tỉnh giữa đường không ai quan tâm cũng chả dám tới gần... lại được cô ba nhà họ Lạp đến hỏi thăm. Thật có phúc !
" Thằng Tí đâu ? Đem người này qua nhà thầy Lang đi "
" Nhưng cô ơi, mình có biết người này là ai đâu ? Họ lừa mình thì sao "
" Bây giờ cô nói mày không nghe à ? Cô đường đường là đại tá trong quân đội mà không biết phân biệt người tốt hay người xấu sao ? "
" Dạ con không dám, con đưa tới thầy Lang liền ạ ! "
" Ừ, nhớ trả tiền hộ người ta luôn, Cô đi mua ít trà, tí nữa quay lại ! "
" Trả tiền luôn ạ ? "
" Ừ, cứu người cho có đức con ạ ! "
" Dạ "
________________________
" Hưm... ưm... "" Cô dậy rồi à ? "
" Ừm... cô là ai ?... tại sao tôi ở đây ? "
" Tôi thấy cô ngất giữa đường, nên đưa cô đến đây để thầy Lang sắt thuốc ! "
" Tôi cảm ơn ! "
" Sao cô lại ngất giữa đường thế kia ? "
" Tôi nhịn ăn cũng được mấy hôm rồi... chắc vì thế ngất mà không hay biết "
" Tôi có mua vài cái bánh để ở đấy, thầy Lang sắt thuốc xong thì đem về luôn một thể "
" Tôi cảm ơn "
" Không có gì, nhớ giữ sức khoẻ là được !"
" Tiền thuốc bao nhiêu để tôi trả cô ? "
" Không cần trả đâu, coi đấy như là quà gặp mặt ! "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết, tôi có việc nên sẽ đi trước. Khi nào gặp lại cô nhất định phải hết bệnh đấy ! "
" Vâng... "
Nói xong, cô nhanh chóng rời đi .
" Không ngờ trên đời này lại có người tốt như vậy... mình con chưa kịp hỏi tên thì đi mất rồi... "
________________________
Vài ngày sau..." Cậu hai ơi tôi van cậu, cậu tha cho cha con tôi.... cha con tôi hứa sẽ trả nợ thóc cho cậu mà " - Phác Thái Long
" Tao không cần biết ! Nhà mày nợ tao lâu lắm rồi. Hôm nay đừng hòng xin khất ! "
" Tôi van cậu, cậu đừng lấy con trâu đó ! Trâu nhà tôi sắp đẻ, đẻ xong tôi liền bán để trả nợ cho cậu " - Nàng đã khóc nấc lên khi cậu ta đòi bắt trâu, như thế chả khác gì ép người quá đáng cả
" Tao đợi chúng mày trả chắc tao già mất ! Không nhiều lời, bây đâu bắt trâu ! "
" Cậu hai, tôi van cậu mà ! Không có trâu cày thì chúng tôi đào đâu ra tiền trả cậu.. " - người tá điền Phác Thái Long đáng thương khóc cạn nước mắt xin cậu hai hung hãng kia tha cho con trâu bụng mang dạ chửa của mình
" Ông không muốn mất trâu thì ngay từ đâu đồng ý gã con gái ông cho tôi đi ? Tôi không những xoá nợ mà còn cho ông mấy lượng bạc an phận tuổi già ! "
" Không, con tôi không đồng ý ! Tình cảm của con thôi thì phải do con tôi quyết định ! Tôi phận làm cha, luôn muốn con mình hạnh phúc... Mau cậu hiểu cho.. "
" Ông già này cứng đầu thật chứ ! Dắt trâu về ? Đứng đó làm gì mấy thằng kia ?! "
" Cậu hai... ! " - Lão hết cách, đành phải ôm chân năn nỉ chứ biết làm thế nào bây giờ ?
" Ông già này thật phiền phức, buông ra ! " - Cậu ta bực tức thẳng chân đá người đáng tuổi cha chú của mình một cách không thương tiếc
" Lạp Gia Minh ! Tôi đề nghị cậu dừng ngay cái trò đòi nợ mất trực tự này đi ! "
__________________________Như đã nói, toi đã làm fic mới ròu đâyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ ba, tôi thương mợ !
FanfictionNghe nói cô ba nhà họ Lạp cưng chìu con bé người ở đó lắm ! Miệng đời cay nghiệt như thế mà lại mặc kệ để đến với nhau ? Thật khâm phục !