" Thưa cô ba, tình hình bây giờ đang nguy cấp lắm..! "
" Có chuyện gì ? "
" Dạ bọn địch đang ở biên giới, có thể sẽ tràn vào bất cứ lúc nào "
" Mày rao tin cho bà con mau chóng tản cư, rồi nói thằng Điền kêu anh em chuẩn bị lên đường "
" Dạ ! "
Tút..tút..
" Alo ? "
" Thái Anh, em nghe tôi nói cho rõ, hiện tại quân địch đang cận kề khu biên giới. Em chuẩn bị đồ cho tôi lên đường ! "
" Sao cơ..? Dạ.. "
___________________________
" Đi bình an nghe con "
Bà hội đồng mếu máo ôm má cô ba, người con bà thương nhất trong nhà. Cô đi như bà đứt từng khúc
ruột, xót xa" Đi thì nhớ về... ba với mẹ đợi cơm mày.. mà mày đi luôn thì ba giận mày lắm nghe chưa ! "
" Không sao mà, con đi con sẽ về.. Làm như lần đầu ấy ! "
" Lần nào cũng như lần đầu... mẹ lo "
" Thôi con đi đó đa"
"Sa..."
"Sa đi, em ở nhà lo chăm cha má, Sa ráng gửi thư về cho em"
"Em sợ..."
"Ngốc quá à.. em quên Lệ Sa này là lính tinh nhuệ saooo ?"
"Thôi đi, người ta lo muốn chết, coi mấy người kìa !" *đánh nhẹ vào vai cô*
"Sa thương em !" nói rồi cô hôn lên môi nàng, tức tốc leo lên xe chạy đến khu biên giới
___________________________
"Lệ Sa""Hết hồn, cái tên Tôn Thừa Hoan này ?"
"Địch đông quá.."
"Tôi không ngờ bọn chúng đẩy nhanh áp đảo chúng ta như vậy"
"Bây giờ nằm đây giả làm bụi cỏ... một hồi cũng sợ xanh cỏ quá !"
"Phui phủi cái mồm cậu đi ? điên à ?"
"Hay giáp lá cà đi ?"
"Nếu cậu muốn chết hết thì cứ việc" *lên đạn* "Cậu có giảm thanh không ?"
"Có"
"Bứng đầu... từng đứa một !"
Nói xong Lệ Sa chĩa nòng súng vào tên lính Pháp đang ngồi chễm chệ uống trà, xung quanh toàn là đồng bào đang bị bọn họ chà đạp lấy lời khai
"Xui cho mày... cấp dưới mày coi mạng của mày... nhẹ quá" *đùng*
"Ah patron ? Il y a un intrus !" ôi sếp ? có kẻ đột nhập !
*Đùng, đùng, đùng* Hàng tá tiếng súng vang lên từ những bụi cây trong bóng tối, bọn chúng như rắn không đầu bắn loạn xạ theo các đường đạn trước đó. Chi viện của ta đã đến kịp, áp đảo quân số hoàn toàn. Mỗi người chia 1 tay 1 chân đưa các chiến sĩ bị thương đến chỗ an toàn.
___________________________
"Une bande de mauvais mangeurs ! Vous ne pouvez rien faire !" Chúng mày là cái lũ ăn hại, chả làm được cái đếch gì cả"Thưa ngài, tôi sẽ có cách bắn chết bọn Việt Minh đó để đền mạng cho anh của ông"
"Si tu ne peux pas prendre la vie de Le Sa, tes parents mourront à sa place"
"Tôi hiểu rồi, thưa Ngài"
Ê ? haha tui quên mất sự tồn tại của cái fic này:))) cho xin lỗi nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ ba, tôi thương mợ !
FanficNghe nói cô ba nhà họ Lạp cưng chìu con bé người ở đó lắm ! Miệng đời cay nghiệt như thế mà lại mặc kệ để đến với nhau ? Thật khâm phục !