Chương 7: Wonwoo

620 85 9
                                    


Vẫn là căng tin, 11h30 trưa.

Jihoon ngồi ở một bàn nằm tít trong góc phòng đông lúc nhúc người, trước mặt cậu là Wonwoo và Mingyu đang ăn trưa, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Như đã nói từ trước, Jihoon vốn không hề thích ngồi ở chỗ đông người ồn ào, tấp nập như thế này. Thông thường Wonwoo sẽ là người lôi cậu xuống căng tin, nhưng thật kì lạ, dạo gần đây Jihoon thường xuyên rời khỏi lớp để xuống căng tin ăn, trước sự ngỡ ngàng của hai tên chân dài kia.

Thời tiết tháng 11 ở Seoul đã trở lạnh, không có lí do gì để chú mèo sợ lạnh Lee Jihoon phải xuống căng tin khi sáng nào mẹ Lee cũng chuẩn bị cho cậu một hộp cơm đầy ắp. Khác với Wonwoo, người thường xuyên nói chuyện với Jihoon, Mingyu thực sự không thể hiểu tại sao người anh này lại bất chấp gió lạnh từ cửa căng tin lúc nào cũng toang mở mà cuốn 5 vòng khăn rồi ngồi đây. Cậu nhóc rướn người lên hỏi:

"Anh Jihoon, sao mấy nay anh thích xuống căng tin ngồi thế? Trời lạnh lắm đó."

Jihoon mới chỉ kịp cau mày lườm nó một cái, thì bỗng nhiên chỗ trống bên cạnh cậu có người chiếm mất.

"Lí do đấy." Wonwoo nói nhỏ vào tai Mingyu, cậu nhóc ngồi thẳng người lại, 'à' một tiếng. Người vừa ngồi xuống không ai khác chính là Kwon Soonyoung, đội trên đầu chiếc beanie đen kèm theo nụ cười toe chào hỏi. Xung quanh không ít người tỏ ra kinh ngạc khi thấy Soonyoung ngồi xuống chung bàn với mấy người lạ hoắc (Kim Mingyu thực ra cũng không lạ mấy), kể cả hội Jun chơi thân với Soonyoung cũng há hốc mồm.

Jun lia mắt nhìn mấy người ngồi ở cái bàn đó, thấy hai cậu cao kều ngồi áp sát nhau không có gì bất thường, vậy là chỉ còn cậu bạn dáng bé bé Soonyoung vừa ngồi xuống bên cạnh thôi. Có vẻ Jun đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đồng niên Song Tử bắt sóng chung một tần số không phải lần đầu tiên. Soonyoung quay qua liếc Jun một cái, Jun lập tức hiểu ý, chặn lại thằng bạn đang dợm tiến lên ngồi cùng Soonyoung.

"Chúng mày thích ăn gì, hôm nay bố mày bao hết cả lũ!" Jun hùng hổ tuyên bố, còn vỗ vỗ ngực cho thêm phần kịch tính. Cả hội lập tức hò reo hưởng ứng, chỉ có anh bạn Kwon nào đó ngồi đằng kia cảm thấy lạnh lòng vì biết kiểu gì thằng Jun cũng sẽ đòi mình xì tiền bù lại.

"Chào buổi sáng, Kwon." Wonwoo mở lời trước.

"Em chào anh, em là Mingyu ạ." Mingyu nói. Soonyoung mỉm cười bắt tay với Mingyu, "Ừ anh biết em rồi, rất vui được gặp."

Cậu chàng hậu bối hớn hở chẳng hiểu mô tê gì vì ngoài anh Wonwoo trong đầu ra thì còn cái gì đủ khiến cậu ta tinh ý đâu, Mingyu toe toét nhìn anh người yêu rồi lại nhìn ông anh nhỏ người ưa cau có với hàng mày hay nhăn chặt đang thả lỏng cơ mặt. Cậu khều tay gầy gầy của anh người yêu, hất mặt rồi hạ giọng xuống như thể việc cậu phát hiện ra mang tầm vóc vũ trụ lắm vậy đó.

"Anh ơi, ông Jihoon giãn cơ mặt", Wonwoo đẩy kính, lẽ đương nhiên rồi đồ ngốc ạ nhưng anh không nói. Wonwoo ngồi ngay ngắn, xoa đầu Mingyu khích lệ cho có rồi lại nhìn cái tên đang giấu nửa mặt vào trong 5 lớp khăn choàng len. Wonwoo là ai? Là cùng hệ mèo với Jihoon đấy và anh cá rằng dưới cái lớp chăn len dày kia khoé miệng của đứa bạn đã không chịu được mà nâng lên rồi.

The red thread.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ