Chương 5

1.2K 172 8
                                    

"Haizz... không biết có ổn không nữa..."

Jihoon đặt bút xuống bàn, cầm quyển sổ nhỏ màu xám bạc lên, cau mày nhìn dòng ghi chú mới toanh, mực vừa viết xong còn chưa kịp khô hết.

[Kwon Soonyoung – Lee Jihoon]

Cậu nhìn dòng chữ đăm đăm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đắn đo, do dự, lại thêm phần hồi hộp không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Soonyoung biết được rằng cậu là soulmate của anh. Sợi chỉ đỏ bền chắc cuốn chặt lấy đầu ngón tay út của cậu, giống như một bằng chứng, giống như một lời khẳng định chắc nịch về tương lai mà hai người có với nhau.

Nhưng, như vậy có ổn không?

Jihoon không khỏi cảm thấy việc mình biết trước về soulmate giống như một sự ăn gian, một sự "đốt cháy giai đoạn" khi cậu chẳng phải làm gì cả mà vẫn biết được soulmate của mình là ai. Và hơn thế nữa, cậu không biết được liệu rằng Soonyoung sẽ cảm thấy như thế nào về cái khả năng "biết trước" kì lạ của cậu. Đoạn, Jihoon lắc lắc đầu, rồi gập quyển sổ lại, cất vào trong cặp.

Nếu nó đã là bí mật của cậu, thì hãy cứ để nó tiếp tục là một bí mật.

-

Không hiểu sao, từ ngày cậu quen biết với Soonyoung, dường như hôm nào Jihoon cũng bắt gặp anh ở đâu đó trong trường. Kiểu như là trước đây cậu chẳng hề biết tới sự tồn tại của anh, mà bây giờ bỗng dưng bộp một cái, Kwon Soonyoung xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh cậu. Từ thư viện, tới sân trường, tới căng tin, rồi tới cả lớp học cậu nữa (Soonyoung thường xuyên chạy qua cửa lớp Jihoon, vẫy vẫy tay chào cậu một cái rồi lại nhanh chóng phi đi đâu mất), Jihoon quả thật không ngày nào không nhìn thấy cái nụ cười sáng chói của anh. Mỗi lần như vậy thì Jihoon chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, né tránh ánh mắt của lũ bạn hiếu kì. Hầu hết chúng nó sẽ chỉ làm lơ thôi, vì dù sao Soonyoung cũng quan hệ rộng mà, nhưng tất nhiên một chút xíu kì lạ thì cũng không thể nào lọt qua mắt của Wonwoo.

"Ê sao mày quen được với Kwon Soonyoung vậy Jihoon?" Wonwoo lại chả biết Jihoon quá. Chẳng bao giờ có ai có thể dễ dàng làm quen làm thân với Lee Jihoon được cả. Ngay chính Wonwoo cũng vậy, nếu không phải vì hai đứa ở cùng một trình độ đẳng cấp học hành thì chắc anh cũng khó giao tiếp được với thanh niên này lắm.

"À, hôm nọ tao bị ngã xong cậu ta giúp tao một tí ý mà, nên quen." Jihoon đáp, không nhìn Wonwoo. Cậu đoán được trước rằng kiểu gì thằng này cũng sẽ hỏi, nên cũng chỉ giải thích có vậy. Mà cũng đâu phải là nói dối hay gì, phải không?

"Chỉ vậy thôi á?" Wonwoo hỏi tiếp, cảm thấy hơi khó tin trước sự dễ dãi đáng ngờ của Jihoon.

"Chỉ vậy thôi chứ còn gì nữa." Jihoon bắt đầu quạu, cố dồn sự tập trung vào đống bài tập trước mặt. Wonwoo cũng chỉ 'hừm' một tiếng nữa, không hỏi gì thêm.

Tuy nhiên thì sự tập trung của Jihoon không kéo dài được lâu, đầu óc cậu liên tục trượt sang những ý nghĩ mơ màng về soulmate của cậu, về Kwon Soonyoung kia, từ cái tính cách hơn hớn của anh trước mọi việc, cho tới cái kiểu chào hỏi đầy ồn ào của anh. Jihoon thực sự rất ngượng, nhưng cậu cũng không ngăn được nụ cười tủm tỉm trên môi. Xem ra cảm giác này cũng không tệ cho lắm. Kwon Soonyoung quả thực rất dễ thương, cậu cũng không còn từ nào khác để diễn tả nữa.

The red thread.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ