(Chương này được viết bởi Lulurang)
-
Cũng đã một tuần hơn từ cái ngày định mệnh ở thư viện hôm đó. À đâu...thay vì nói là định mệnh thì nói rằng Soonyoung tự tìm đến nó thì đúng hơn, Soonyoung bắt đầu “chải chuốt” một cách đầy sự dở hơi cám lợn (Lee Chan bảo anh thế) từ cái hôm anh bắt đầu hẹn được một buổi đi chơi với Jihoon. Bắt đầu ăn ngủ đúng giờ, bắt đầu thôi những trò nghịch đến trời với lũ bạn, bắt đầu hỏi cái này nhắn cái nọ với lũ có cái gu thời trang chẳng cao hơn anh tí phần trăm nào cho cam.
Kwon Soonyoung của cái ngày nghịch ngợm cũ...suýt biến mất rồi.
Soonyoung hí hoáy viết bừa vài chữ như gà bới lên quyển vở được giữ cẩn thận vì chẳng mấy khi dùng đến, anh không biết nữa, chỉ là anh cần một cái cớ. Một cái cớ để gặp cậu nhiều hơn một tí xíu. Jihoon thường nói mọi ý tưởng đều tuôn ra từ trang sách, từ mớ kiến thức xã hội bao la, từ cả sự chăm chỉ nữa. Jihoon cũng từng nói nếu đã theo ngành liên quan đến nghệ thuật thì phải chú tâm vào những thứ này hơn. Và bởi vì Jihoon đã nói ra, Soonyoung theo một cách vô thức nào đó sẽ nghe theo hông - sót - một - chữ. Nghĩ đến cậu bạn xinh xinh trắng trắng, người bé bé kia không khỏi khiến môi Soonyoung tự động vẽ ra một nụ cười ngố tàu, ngón tay ú ú (măng cụt) khẽ lướt qua một bên vai ấm ấm. Thì ra có soulmate...tuyệt vời tới thế này.
Ngẫm thế Soonyoung lại cắm mặt vào viết linh tinh lên trang vở trắng, vẽ vu vơ vài ba động tác lên giấy mới, miệng ngâm nga một giai điệu lạ lùng. Giai điệu từ những bản demo không lời của Jihoon.
-
Đồng hồ theo lịch làm việc của chính nó ngoan ngoãn réo lên vài tiếng báo thức inh ỏi, kéo tên mắt hí đang cuộn mình trong chiếc chăn hổ lồm cồm ngồi dậy. Bình thường Soonyoung sẽ chẳng bật dậy một cách ngoan ngoãn thế này đâu, mẹ anh sẽ phải dùng chìa sơ cua mở cửa, năm cái tai anh vò vò kéo kéo, thành công nghe mấy tiếng gào ầm ĩ của Soonyoung thì đó mới chính là thời khắc Soonyoung lơ mơ tỉnh giấc. Nhưng từ ngày có Jihoon, à nhầm nhầm, từ ngày Soonyoung trở thành một kẻ trưởng thành “muộn lứa” thì khác rồi.
Không còn những lần bấm khoá phòng để níu kéo vài giây ngắn ngủi dính giường, không còn những hôm bị kéo tai đến la ầm ĩ. Không còn đâu nhé!! Anh hất mái tóc xù như tổ quạ vì một đêm lăn lộn chăm chỉ của chính mình ra sau đầu, vô thức miết qua cái tên trên vai như một lời chào sáng. Trời hôm nay lạnh ghê gớm, Soonyoung xoa xoa hai bên cánh tay rồi chầm chậm xuống giường. Lạnh như vầy...hông biết Jihoon có chịu được không nhỉ? Trong đầu anh luôn mường tượng được ra hai chiếc tai mèo trên đầu Jihoon, mà là mèo thì sợ lạnh lắm.
Như mọi ngày, Soonyoung với lấy chiếc lược đi bon bon qua nhà tắm gào ầm ĩ vài câu khí thế đến khi nghe tiếng mẹ càu nhàu mới chịu vặn nhỏ âm lượng xuống, và cũng như mọi ngày Soonyoung sẽ nhìn vào gương rồi cười hềnh hệch như dở khi thấy cái tên xinh xinh kia ngay ngắn nằm trên vai.
Quần áo là phẳng phiu, đầu tóc cũng được vuốt vuốt đến đẹp trai. Soonyoung xoay trái một tí rồi lại xoay phải một tí. Đẹp trai đấy, Kwon Soonyoung. Duyệt.
Anh đem nụ cười toe toét kia xuống nhà, đổi lại là cái thở dài của mẹ, nụ cười bất lực của bố và ánh mắt ứ thể ngờ được của mấy đứa bạn chung lớp sang đợi đi học. Cái thằng này hơn tuần nay bị cái gì dở người thế? Bình thường nó có thể kệ xác áo quần nhăn nhúm với cái lí do nhăn một tí cũng không sao, dù sao tí nữa cũng phải nhảy nhót linh tinh không cần quan trọng đến tiểu tiết. Ấy thế mà dạo gần đây Soonyoung bỗng dưng để ý bề ngoài hẳn ra, ừ, đủ để anh thêm nổi tiếng trong khoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
The red thread.
FanfictionMột sản phẩm collab giữa Dừa và Lu. Pairing: Soonhoon. Side pairing: Meanie, Cheolhan, Seoksoo, Junhao Genre: Soulmate!au, học đường Summary: Những sợi chỉ đỏ nối kết số phận con người. Đề nghĩ các bạn không mang fic đi nơi khác khi chưa xin phép. D...