"Mạnh Bà, xin chào"Dòng sông quên của Mạnh Bà hôm nay lại có một vị khách đặc biết ghé thăm, ngàn năm mới gặp
"Tiểu Quốc, làm trò gì mà phải xuống đây rồi?"
Bà đang nấu canh cũng phải hốt hoảng chạy ra xem. Người này chính là hồ ly tinh, à không là hồ ly lai, ba là hồ ly còn mẹ là con người. Cậu là một đứa bé ngoan, kể từ khi chuyện đó xảy ra thì cậu lại biến thành một tên xấu xa, làm trời đất điên đảo.
Cậu dựa lưng vào ghế, cười nụ cười đểu cáng thương hiệu
"Tôi hết được làm hồ ly rồi"
"Cậu đi đầu thai làm con người sao? Để tôi làm cho cậu một chén canh"
Mạnh Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với con hồ ly ngang bướng này mà phải khiến cậu ta đời đời kiếp kiếp trở thành một người phàm tục.
"Không! tôi ở đây với bà, không lên trên đâu"
Chính Quốc biểu môi uất ức nói
"Đâu có được, cậu phải đi đầu thai đi"
"Tôi không muốn trở về đó đâu, tôi ở đây phụ bà giúp bọn họ đi đầu thai nha"
Cậu kéo dài âm cuối cầm tay bà lắc lắc, không đợi Mạnh Bà đồng ý đã vác mông đi mất. Bà cũng bất lực với cậu ta, ông trời còn phải nhức đầu với cậu thì Mạnh Bà làm sao lại.
Chính Quốc ở lại dòng sông Vong Xuyên với Mạnh Bà, ngày ngày nghe được rất nhiều câu chuyện của con người, mĩ mãn có bi thương có. Dù cho có là kết cục thế nào thì họ cũng phải chấp nhận quên đi mà tiếp tục kiếp sống khác. Chỉ riêng có cậu không chấp nhận mất đi đoạn kí ức này.
Từ nhỏ cậu đã bị dân làng xua đuổi gọi là yêu quái, chỉ vì ba cậu là cửu vĩ hồ. Thời đó dân làng và loài cữu vĩ chính là không đội trời chung nên cậu bị bạo hành mắng chửi đến tệ hại, mẹ cậu vì không chịu nỗi sự ô nhục này mà vứt cậu vào rừng, mặc cậu sống chết ra sao.
Một đứa bé năm tuổi ở một mình trong rừng với đầy rẫy những loài sinh vật nguy hiểm, Chính Quốc luôn miệng gọi "mẹ ơi" nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng của bản thân. Ngồi hơn nửa ngày với cái bụng trống rỗng thì cuối cùng cậu bị một con cọp xem là bữa ăn, nó vồ lấy cậu, cậu đã cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát. Trong giây phút chấp nhận buông xuôi thì xuất hiện một người con trai bay đến một nhát kiếm giết chết cọp dữ, cứu lấy Chính Quốc bé nhỏ. Người con trai đó dung mạo tuấn tú hơn người, sức hút mạnh mẽ áp đảo người khác.
"Vốn định xem coi con rơi của cha ta là ai thì thấy bộ dạng thê thảm của ngươi liền không muốn nhận người quen"
Hắn vác kiếm lên vai, nhìn xuống cậu bé đang ngồi co chân lại khóc thút thít, mặt mũi tèm lem. Chính Quốc ngước mặt, dùng đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Miền ký ức
FanfictionĐây là nơi lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ của tác giả cùng với hai bạn nhỏ. Vào đây tôi kể bạn nghe về chuyện tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook •Nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tác giả, họ thuộc về nhau. Xin cảm ơn