"Bố mẹ chẳng bao giờ hiểu con cả" - câu nói cuối cùng của tôi trước khi rời khỏi nhà.
Tôi và bố mẹ cãi nhau, chỉ vì cái việc phải học theo ngành mà bố mẹ chọn. Và đương nhiên là tôi đã không làm theo. Trước giờ họ có quan tâm gì đến tôi đâu ? Suốt ngày chỉ có công việc và công tác. Từ bé đến lớn, họ bế tôi được mấy lần ? Họ đưa tôi đi học được mấy hôm ? Khi tôi nhận những giải thưởng, họ có đến chụp ảnh cho tôi như những người bố mẹ khác không ?
Họ vẽ nên cho tôi một con đường và yêu cầu phải đi theo nó. Nhưng không, tôi không thích suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những bản hợp đồng và bỏ quên mọi thứ như họ.
Tôi mệt, muốn dựa dẫm. Nên tôi gọi cho Bright chỉ là vì tôi nghĩ nó sẽ lắng nghe tôi. Còn Khaotung, mấy năm nay nó đã nghe tôi than vãn đủ rồi. Tôi không muốn nhìn nó khó xử khi nghe tôi tâm sự và chẳng biết phải nói gì với tôi nữa. Tội nó, tội tôi.
"Tao nghe, Win ?"
"Bright.." - sao vậy nhỉ ? Sao tôi lại oà khóc lên như thế ? Tôi chỉ muốn nói là Bright tao muốn gặp mày, nhưng khi nó cất tiếng sự mạnh mẽ cuối cùng trong tôi tan vỡ.
"Win ? Mày đang ở đâu tao đến ngay mà"
"Tao.. tao" - chết tiệt tôi nghẹn ở cổ họng và chẳng nói được gì. Âm thanh thật thê lương.
"Đừng cố nói, tao sẽ tự đi tìm mày nha Win"
"..."
"Đợi tao một chút nữa thôi"
Bright ngắt máy. Tôi không còn sức lực nào cả, ngồi bệt xuống giữa đường ôm hai chân mà khóc. Cũng đã khuya rồi, nên cũng không ai ra đường cả. Thật may mắn vì điều đó.
"Win, tao đây" - Bright tìm được tôi rất nhanh, nó vừa đến nơi thì đã chạy lại ôm lấy gương mặt và lau đi những giọt nước mắt của tôi.
"Bright tao mệt lắm" - đó là lần duy nhất tôi nói với ai đó rằng tôi mệt. Cảm giác này đã kìm nén trong tôi rất nhiều năm rồi, tức nước vỡ bờ. Và giờ thì tôi vỡ oà trong nước mắt.
Tôi ôm nó, úp mặt vào trong lòng ngực nó. Vừa vặn, Bright ôm tôi lại. Trong lúc đó, tôi cảm nhận được hơi ấm. Nó còn vỗ vỗ vào lưng tôi nữa.
Tôi thích điều này ở Bright, nó không hỏi rằng sao tôi lại khóc mà chỉ lặng im ngồi bên cạnh. Đó chính xác là điều tôi cần - một người cạnh bên chứ không phải tò mò về những gì tôi mới trải qua.
Cũng qua 30 phút, tôi đoán thế. Vì mắt tôi đỏ hết lên và nước mắt cũng cạn kiệt. Bright vẫn ôm tôi và mặt tôi vẫn trong lòng ngực nó. Giờ tôi đang chuẩn bị rút mặt mình ra.
"Bright, cho tao ngủ ở nhà mày vài hôm được không ?"
"Được. Nào đứng lên, về nhà"
Thật tuyệt làm sao khi nó không hỏi tôi sao lại không về nhà mình. Tôi yêu đúng người rồi.
Trên xe Bright luôn tìm những chuyện vui để nói, thật không giống nó tí nào. Nhưng tôi biết nó muốn làm tôi vui và tôi vui vì nó làm vậy. Còn về chuyện nó kể thì không, nhạt lắm luôn.
Bước vào nhà Bright, tôi cảm nhận được sự ấm cúng. Khác xa với nơi ở lạnh lẽo của tôi những năm qua. Tôi cứ tưởng mẹ Bright đã ngủ rồi, nhưng không dì ấy đang đứng pha sữa.
"Mẹ ơi, con về rồi"
"Đây là Win nè mẹ, nó xin ở lại nhà mình vài hôm ạ"
"Nhà càng đông càng vui mà, Win cháu đừng ngại nha" - Bác ấy nhìn tôi cười hiền, ước gì mẹ tôi cũng thế.
"Dạ con cảm ơn"
"Win, con uống ly sữa này đi. Cái gì ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn"
Ly sữa ấy là cho tôi sao ? Tôi lại rưng rưng nước mắt rồi. Nhưng lần này là vì hạnh phúc. Tôi dụi dụi mắt xong hai tay nhận lấy ly sữa, uống rất ngon lành.
Xong xuôi, dì ấy về phòng của mình. Tôi chúc ngủ ngon rồi theo Bright đi về phòng của nó.
"Phòng tao ở đây, hy vọng mày ở đây thoải mái"
"Thoải mái mà, phòng đẹp"
Tôi ngồi xuống giường nó, nhìn xung quanh. Trang trí đẹp, đúng là người học Nghệ thuật. Bright đang đứng dựa vào cửa, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Rồi nó tiến lại chỗ tôi, đừng hôn tao nha Bright. À không, nó xoa đầu tôi:
- Ngủ thôi, hôm nay mày mệt rồi.
Tôi mệt thật, nhưng mà đã khá hơn rất nhiều kể từ khi nó đến và ôm tôi vào lòng. Cả ly sữa của mẹ nó nữa, tôi cảm nhận được tình thương.