G

3.7K 358 73
                                    

Hôm nay tôi thấy trong lòng bất an kiểu gì. Lẽ nào Bright sắp có người yêu sao ? Không, đừng có vậy nha.

"Mày là Win đúng không ?" - tôi đang ngồi vò đầu bứt tóc xem thật sự Bright có thích tôi không thì có một đám ba người tự tiện vào lớp đứng trước mặt tôi, hỏi.

"Ừ tụi mày là ai ?" - tôi cũng đứng dậy hỏi tụi nó. Nhìn tôi đứng hùng hổ vậy thôi chứ tôi sợ lắm á, tôi không thích đánh nhau đâu.

"Dạo gần đây tao thấy mày hay đi với thằng Bright lắm. Người yêu tụi tao suốt ngày mê nó thôi, nên hôm nay tức muốn đến đánh thằng bạn của nó được không ?" - nó dứt câu là đưa cái nắm đấm lên trước mặt tôi luôn. Thấy ghê.

Cái lí do xàm vậy cũng nghĩ ra để đến đây đánh tôi nữa hả ? Nhưng mà đừng có đánh tôi chứ, hư cái mặt đẹp trai này rồi lấy gì tán tỉnh Bright.

"Nè mày đừng có mà manh động" - tôi vừa nói, vừa lùi về phía sau. Đang sợ muốn chết thì Bright từ đâu có mặt. Huhu tao yêu mày.

"Mày có ngon thì đụng vào người của tao đi" - đúng chính nó - Bright. Khoảng khắc nó đi từ cửa lớp đến trước mặt tôi bao ngầu lòi luôn. Nhưng mà khoan đã, người - của - tao. Tôi là người của crush tôi đó.

"Sao ?" - Bright đứng che hết tôi khỏi cái nắm đấm của thằng kia. Cái mặt nó đưa lên rất là khinh bỉ luôn.

"À cái thằng khó ưa nhất trường đây sao ? Định làm anh hùng à ?"

"Nói nhiều. Đánh hay không ?" Thôi rồi mài nó nhăn lại rồi. Bright ghét mấy đứa lắm lời lắm.

"Tụi mày, vô !" - thằng đó vừa chỉ la vừa chỉ tay về phía Bright thôi là hai tên kia bắt đầu chạy lên rồi. Chơi dơ.

Thằng Bright nó cứ thế mà hai thằng đó luôn mới sợ chứ. Tôi biết là nó đánh lại được nhưng mà tôi không nỡ đứng nhìn, lòng cứ như lửa đốt. Nên là tôi mới la lên "Dạ em chào thầy giám thị" đó y như kế hoạch, bọn nó cong đuôi chạy kìa. Cũng không quên để lại một câu mà tên thua cuộc nào cũng dùng "Hôm nay mày hên thôi"

Tôi chạy lại phủi quần áo cho Bright. Vạch tay, vạch chân lên xem có bị trầy xước ở đâu không. À phải lật mặt qua trái qua phải xem nữa chứ, cái mặt ngàn vàng của người ta mà.

"Win tao không sao mà Win à" - nó thấy tôi không có ý định dừng lại nên là cầm lấy tay tôi luôn. Lúc đó mặt tôi với nó siêu gần. Hôn đi, hôn tao đi Bright.

"Ừm.. ừm tao không sao" - nó nhận ra được người ta đang nhìn tôi với nó chầm chầm nên quyết định buông tay tôi, đứng xa ra một chút.

"Cảm ơn mày nha"

"Cũng là chuyện tao luyên lụy mày mà"

"Thôi tao về lớp nha" - tôi gật đầu, đứng nhìn nó đi chen qua đám đông để về lớp. Có chút không nỡ nhỉ ? Tự nhiên tôi muốn ôm nó. Từ trước đến giờ, không ai bảo vệ tôi như vậy. Tôi muốn khóc.

Tôi hay cười, hay làm trò với người khác. Nhưng thật ra tôi rất cô đơn, bố mẹ tôi cứ đi công tác suốt trong nhà chỉ có cô bảo mẫu. Lúc nhỏ đi học thì bị bắt nạt, chỉ vì tôi da trắng. Bọn nó nói tôi là đồ ẻo lả, đồ công tử bột không muốn chơi cùng.

Đến khi tôi có người yêu, họ cũng bỏ tôi đi vì cái tính trẻ con. Tôi đâu phải tự nhiên muốn vậy đâu ? Chỉ là tôi nghĩ họ yêu tôi, chắc chắn sẽ chiều chuộng tôi một tí. Tôi cũng là con người mà, cũng là một đứa trẻ tôi cũng muốn được yêu thương, cưng chiều.

Duy chỉ có Bright thôi, nó làm những điều mà chưa ai từng làm với tôi cả - những điều mà tôi khao khát đã từ rất lâu.

"Ê Win, ổn không mày ?" - à thật ra là còn Khaotung nữa. Nó chơi với tôi từ khi học cấp hai đến bây giờ, một người bạn thật sự.

"Sao mày đi học trễ vậy hả ? Bạn mày suýt bị người ta đánh rồi đó"

"Tao ngủ quên, rồi mày ổn không ? Có sứt mẻ chỗ nào không ?" - nó xoay người tôi quá lại như lúc nãy tôi làm với Bright vậy.

"Tao ổn. Bright bảo vệ tao đó" - tôi khoe với nó kèm theo cái nhướng mài rõ khoái chí.

"Nhất mày luôn rồi nhé" - nó cụng vai tôi một cái, ê đau á nha.

Kết quả là trong giờ học tôi chỉ nhớ lại câu "người của tao" rồi cười tủm tỉm cho đến lúc ra về. Nói thật là, sướng muốn chết luôn.

BrightWin | ExceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ