Chương 4 ✿

170 19 1
                                    


025 biến thành chú chim ruồi nhỏ, bay hơn nửa Diễn Võ Trường mới nhẹ nhàng đậu xuống tường bao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

025 biến thành chú chim ruồi nhỏ, bay hơn nửa Diễn Võ Trường mới nhẹ nhàng đậu xuống tường bao.

Cạnh chân tường, hai nam nhân trung niên ngồi cách nhau chiếc bàn gỗ lê, trông giống con nít giận dỗi nhau.

025 dỏng tai lắng nghe nhưng toàn thấy hai ông cãi cọ tùm lum.

"Ha ha ha ta thắng rồi, ông mau ăn sống lươn đi."

"Ông ăn gian, con ta sao có thể thua được."

Hai lão già này thật nhạt nhẽo, nó thà đi với Hàng Tiểu Thời còn vui hơn.

Nó từng hướng dẫn rất nhiều kí chủ làm nhiệm vụ, nhưng Hàng Tiểu Thời là người mới lạ, khác biệt nhất.

Hắn giống như lọ mù tạt cỡ bự vừa cay nồng vừa kích thích. Đây là lần đầu tiên 025 ấp ủ hi vọng trong chuỗi nhiệm vụ buồn tẻ bất tận. Nó lờ mờ dự cảm được, sự thay đổi mà mình chờ mong bấy lâu sắp thành hiện thực...

Trong lúc nó đăm chiêu, hai lão kia suýt chuyển từ đấu võ mồm sang đi đường quyền.

Gia chủ Mạnh gia lục lọi chốc lát, đoạn móc quyển trục từ tay áo ra. Mạnh Hoàn đập thẳng xuống bàn, trợn mắt nói: "Ta thua được chưa. Thước Kiều Tiên đây, linh trận trung phẩm đấy."

Quyển trục to cỡ bàn tay được dệt bởi sợi tơ đặc biệt, chỉ hé một góc cũng ồ ạt truyền ra linh lực kích động lòng người.

Nghe thấy bốn chữ "Linh trận trung phẩm", đôi mắt Hàng Thiên sáng rực lên.

Tuy cả hai đều là gia tộc quyền thế, nhưng thành Hoa Ổ bé nhỏ chẳng đáng kể chi, dẫu giàu có đến mấy cũng chỉ là vua xứ mù. Một quyển trục trung phẩm đủ làm Mạnh Hoàn tiếc đứt ruột.

Hàng Thiên nheo mắt vuốt râu, vẫn cứ nằng nặc: "Không thích, ta muốn ông ăn lươn cơ."

Mạnh Hoàn ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Ông!"

"Ta làm sao?" Hàng Thiên hừ lạnh, dửng dưng phất tay: "Chỉ là quyển trục trung phẩm thôi mà, Hàng gia nhà ta chẳng thèm."

Hàng Thiên vừa nói vừa ngoảnh mặt giấu đi ánh mắt xót của, một mực bảo: "Ông thua nhá. Ta đã sai hạ nhân đi bắt lươn, sắp về rồi."

"Được... Ông ác lắm, đúng là cha nào con nấy!"

Mạnh Hoàn trợn sắp lòi cả mắt, lại lục tìm trong tay áo hồi lâu mới vứt cái nhẫn ra: "Thêm nhẫn cất trữ này nữa, thỏa lòng ông chưa?"

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ