Chương 17 ✿

109 7 2
                                    

Thành Thiên Cơ là trung tâm sầm uất nhất Nam đại lục, dẫu đã khuya nhưng vẫn xa hoa nhộn nhịp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thành Thiên Cơ là trung tâm sầm uất nhất Nam đại lục, dẫu đã khuya nhưng vẫn xa hoa nhộn nhịp.

Tuy nơi các thí sinh trọ ở ngay tại bìa rừng hẻo lánh, nhưng mới đến Thiên Cơ nên ai nấy đều háo hức, hiện giờ chẳng mấy người chịu lên giường nghỉ ngơi. Có kẻ hí hửng tìm người quen tán phét, có kẻ gọi vài đĩa đồ nhắm và rượu, mời bạn cùng khóa nhậu nhẹt dưới tầng một.

Thế nên lúc có tiếng động điếc tai nổ ra ở căn phòng góc tây nam trên tầng hai, tất cả mọi người trong quán đều bàng hoàng.

Có người mở cửa sổ, phóng tầm nhìn ra xa.

Chỉ thấy dưới bầu trời đêm, đột nhiên có hai luồng linh lực kình khí lao ra từ tầng hai của tiểu lâu.

Một luồng lạnh như tuyết đông, luồng kia chói như nắng hạ. Hai sắc xanh vàng đan xen xông thẳng lên trời, cuồn cuộn trong tầng mây, liên tục bắn ra các chùm sáng lóa mắt.

"Shhh!"

Có người xuýt xoa lẩm bẩm: "Là ai vậy? Mạnh quá!"

Người đứng bên cạnh nghiêm mặt đáp: "Không biết, có điều linh lực vàng kim này... Lẽ nào là hạng nhất khu vực Tây Bắc?"

"Ai đánh nhau với hắn thế?"

"... Chịu luôn."

"Aizz, quả nhiên vòng hai toàn anh tài giấu mình. Nếu gặp phải mấy người này, không biết ta có chịu được ba chiêu của họ không."

Dứt lời, người nọ chán nản lắc đầu, nhấc ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn.

Ngay lúc này, một bóng người thoăn thoắt lách qua đám đông.

Thí sinh uống rượu thấy trước mắt tối sầm lại, lúc nhìn lên đã có một thiếu niên ngồi đối diện.

Vóc dáng thiếu niên ấy cao ráo, gầy yếu. Gương mặt áng chừng bằng bàn tay, cằm rất nhọn như góc bàn. Đôi mắt hẹp dài hơi híp nhưng cực kì sắc sảo, màu mắt nâu nhạt hệt như chứa cả hũ mật.

Thiếu niên dùng tay chống má phải, mỉm cười thì thầm với thí sinh uống rượu: "Tại hạ là Hứa Ngọc, xin chào hai vị đại ca."

Tay trái thiếu niên lục lọi trong ngực, chẳng mấy chốc lấy ra một quyển sổ to bằng bàn tay.

Gã phủi phủi bìa sách, vuốt phẳng mép giấy quăn queo rồi mới đặt nó lên bàn.

Gã chỉ duỗi một ngón tay mảnh khảnh trắng bợt, nhẹ nhàng đẩy quyển sổ về phía đối diện, đồng thời hạ giọng bảo: "Vừa nãy tiểu đệ đi ngang qua, tình cờ nghe thấy đại ca đang lo lắng về chuyện thi cử. Vừa khéo tiểu đệ có danh sách các thí sinh lần này, còn ghi chú cả các giám khảo chuyên môn của Tinh Hà Tông..."

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ