Chương 1 ✿

580 30 9
                                    

Đại lục Huyền Cơ, thành Hoa Ổ, vịnh Lăng Thủy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đại lục Huyền Cơ, thành Hoa Ổ, vịnh Lăng Thủy.

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều trải dài.

Ngọn lửa hừng hực lướt trên mặt nước trong veo, kết hợp với gợn sóng lăn tăn phác họa nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Dãy núi Tây Lĩnh quanh co mấy ngàn dặm, dưới chân núi Nhạn Y, suối Lăng Thủy cấp nước cho trăm nghìn mẫu ruộng màu mỡ. Tất cả khéo léo ôm lấy đồng bằng phì nhiêu nhất, trông xa tựa như một đôi ngọc nạm vàng, đẹp không sao tả xiết.

Mấy trăm năm trước, một vị tài ba họ Hàng đi ngang qua, trót say đắm cảnh sắc nơi đây nên dẫn cả gia đình di cư đến.

... Sau đó, bình nguyên vũng vịnh này trở thành gia sản họ Hàng.

Hiện tại đã xế chiều, nhưng mấy thiếu nữ khoác lụa mỏng vẫn nấn ná bên suối. Các nàng đổ nước dạt dào linh khí vào chậu gỗ, vươn bàn tay ngọc ngà hái đóa hoa ven bờ, cài lên tóc mai. Nàng nghiêng đầu ngắm nghía bóng mình trong nước, khúc khích cười.

"Cài hoa lên đẹp quá. Chắc chắn công tử sẽ rất thích."

"Da muội hơi vàng trông chẳng xinh chút nào, hay là để tỷ nhé? Hôm nay công tử không vui, tỷ tìm cách mua vui cho chàng."

"... Là do nhìn tỷ nhiều quá, công tử mới ớn đó."

"Vớ vẩn. Rõ ràng lão gia trách mắng công tử ở Diễn Võ Trường nên chàng mới buồn thôi..."

Tuy họ nói cười rôm rả nhưng công việc không hề trễ nải, chỉ chốc lát, các chậu gỗ đều đầy nước trong vắt.

Dọn dẹp xong dụng cụ, nhóm cô nương đội chậu gỗ lên đầu, nối đuôi nhau đi về phía cửa sau Hàng phủ.

Trong Hàng phủ, tại hồ tắm xa hoa bằng bạch ngọc.

Khói trắng lượn lờ, hơi nước nghi ngút đọng thành giọt sương trên xà nhà, từ từ nhỏ xuống rơi trên ngón tay búp măng.

Giơ tay quệt giọt sương lên gương đồng, Hàng Tiểu Thời thở dài nhìn mặt gương sáng choang.

"Thật quá quắt!"

Hắn lên án: "Thật quá quắt! Suốt một mùa đông da ta mới trắng lên chút. Vậy mà cha dám bắt ta phơi nắng ròng rã cả một chiều! Ngài 025 nhận xét coi."

"Í thiệt á, để ta xem."

Một giọng nói châm chọc vang lên trong đầu Hàng Tiểu Thời: "Chẹp chẹp, đen đi nè."

"Thật?!"

Ngón tay lau gương gõ một phát rồi lại rụt về. Hàng Tiểu Thời ôm đầu kêu ca: "Ông ấy còn cấm ta mặc áo, đấy là quấy rối tình dục đó! Ngài ý kiến giùm. Tại sao luyện võ không thể mặc kín, cháy đen thui rồi dám gặp ai nữa. Ngài nhìn cả người ta nữa nè..."

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ