Chương 3 ✿

201 18 5
                                    

"Tiểu Thời, mặc dù ta rất thông cảm cho cậu, nhưng cậu quên cảm giác điện giật rồi à?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Tiểu Thời, mặc dù ta rất thông cảm cho cậu, nhưng cậu quên cảm giác điện giật rồi à?"

Bên ngoài Diễn Võ Trường, Hàng Tiểu Thời đỏ mặt bấu lấy cánh cửa son, căng thẳng thốt lên: "Ngài 025 cứ yên tâm, ta nhớ mà."

Tay hắn bấu chặt cánh cửa, tim đập rộn ràng, bắn như súng liên thanh trong đầu: "Tuyệt đối không để Mạnh Thanh Hà phát hiện mục đích thật sự của ta. Phải chinh phục hắn bằng nhân phẩm này nè, khí chất này nè và sắc đẹp lừa người này nè. Ta sẽ từ từ dụ dỗ hắn sa ngã vào vực sâu dục vọng..."

"Được rồi." 025 ê hết cả răng, ngắt lời Hàng Tiểu Thời: "Cậu nhảy vực chết luôn đi, chúc may mắn."

Vỗ nhẹ hai má, kìm nén cảm xúc hồ hởi lại, Hàng Tiểu Thời ngẩng đầu rảo bước vào Diễn Võ Trường.

Vừa mới nhấc chân mà thần thái của hắn đã thay đổi xoành xoạch.

Nghe thấy tiếng động, Mạnh Thanh Hà quay phắt người lại.

Sau lưng anh chàng là một thanh niên vận bạch y bay bay đang sải bước đến. Tóc đen như gỗ mun, mắt phượng hẹp dài nom có vẻ hiền hòa song chẳng kém phần hăng hái, con ngươi đen lay láy như bầu trời đêm đầy sao.

Ánh nắng như ngọn lửa vàng cam rực cháy sau lưng hắn. Cả người thanh niên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, chói mắt như vầng thái dương.

Mạnh Thanh Hà thảng thốt giây lát.

Từng được nghe cha kể, Mạnh Thanh Hà vẫn tưởng Hàng Tiểu Thời là tên công tử bột tính tình bất chính, hôm nay xem ra, tất cả gì cha đánh giá về Hàng gia đều không đáng tin.

Nhờ giác quan nhạy bén bẩm sinh, Mạnh Thanh Hà có thể nhận ra điều người thường không thấy. Lúc Hàng Tiểu Thời sải bước vào, Mạnh Thanh Hà cảm giác như mình đang đối diện với ngọn đuốc, hoặc có thể ví hắn với mặt trời chói chang...

Mạnh Thanh Hà bất giác siết chặt chuôi kiếm bên hông.

Người này khí thế phi phàm, ắt hẳn là kình địch.

Nhưng Mạnh Thanh Hà nào có biết "kình địch" trong mắt mình đương nghĩ vẩn vơ, hú hét với hệ thống: "Ngài 025, hắn ngắm ta kìa. Trời ạ, hắn nhìn ta nóng bỏng ghê luôn, hay là hắn đã chết mê chết mệt ta rồi?"

"Sao cậu có thể nhìn ánh mắt cảnh giác thành nóng bỏng được chứ... Mê mệt cái con khỉ, cậu thôi thúc lòng hiếu chiến của hắn thì có."

"Gì cơ? Hắn muốn đè ta ấy hả?"

Mắt Hàng Tiểu Thời sáng như đèn pha, ngón tay mân mê mấy cái, ngập ngừng hỏi: "Ta có nên... mắt nhắm mắt mở giúp hắn được toại nguyện hông?"

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ