Echo...

1.6K 124 5
                                    

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn là thế, Luke của em...."

Một nụ hôn dịu dàng, đầy thành kính hạ lên vầng trán rướm máu của người đàn ông tóc vàng, nằm bất động, gối đầu trên đùi của một thiếu niên tóc đen không thấy rõ mặt nhưng khí chất lạnh nhạt, ôn nhã, quý phái không thể che lấp dù ở giữa chiến trường chết chóc.

Tựa như không thấy cảnh tượng hỗn loạn, tiếng ồn ào của đám người đằng sau, hướng về phía mình, thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông tóc vàng nằm bất động, đứng lên. Đi về phía trước, nơi vực sâu chỉ thấy một màu đen kịch đáng sợ, tiếng gió dưới vực thẳm gào thét xé rách không trung.

Đám người ồn ào thấy vậy định xông lên, rồi tất cả đột ngột bị đánh bay ra xa, từng hàng người liên tục tiến lên rồi lại bị đánh bay.

Thiếu niên tóc đen khuôn mặt mơ hồ vững vàng ôm lấy người đàn ông tóc vàng, đi tới bên vực sâu nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt vì cạn kiệt pháp thuật, ngăn chặn đám người khốn kiếp kia.

Ở bên bờ vực, thiếu niên tóc đen chăm chú nhìn người đàn ông tóc vàng, dù khuôn mặt mơ hồ nhưng lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng, ôn nhu và tình yêu đong đầy rõ ràng trong cái nhìn ấy. Thiếu niên tóc đen càng ôm chặt lấy người đàn ông tóc vàng, rút ra một bình độc dược màu đen, lẩm bẩm những ký tự khó hiểu rồi quăng về phía đám người ùa ùa chạy tới.

Bỏ lại tất cả phía sau, thiếu niên tóc đen ôm chặt người đàn ông tóc vàng, cùng nhau ngã về phía vực sâu.

"Luke, em yêu anh, đừng quên ước định của hai ta....."

Âm thanh dịu dàng của thiếu niên tóc đen vang vọng đến rõ ràng rồi chỉ còn lại mơ hồ, không thể nghe được phần còn lại.

.......

Trên chiếc giường mềm mại to lớn, sang trọng, có một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp, ngủ rất không an ổn.

Bàn tay thon dài, cân đối được chăm sóc kĩ lưỡng đưa về phía không khí, vùng vẫy như muốn bắt lấy cái gì đó.

Vầng trán cao lấm tấm từng mồ hôi lạnh. Đôi mắt vốn đang nhắm chặt, đột ngột mở to, đồng tử co rút, lộ vẻ hoảng loạn, đau đớn. Thở dốc mà nhìn tới bàn tay chỉ với lấy mảnh hư vô giữa không trung.

Trái tim co rút nhức nhối, hụt hẫng, đầy trống rỗng.

Thiếu niên tóc đen đó là ai?

Họ có ước định gì?

Tại sao...

Tại sao anh không thể thấy rõ mặt người nọ?

Lại không thể nhìn rõ bạn đời linh hồn của anh.....

...

"Luke, con không sao chứ?"

Cha của Lucius, gia chủ gia tộc Malfoy, Abraxas Malfoy lập tức 'Độn thổ' xuất hiện ngay bên cạnh giường anh, ngồi ở mép giường, niệm vài câu thần chú kiểm tra thân thể cho con trai mình.

Voldermort, bạn đời của gia chủ Malfoy cũng theo ngay sau, đứng phía sau Abraxas, nhíu mày trước tình hình của Lucius.

Nghe thấy giọng nói dễ nghe, tràn đầy lo lắng của cha, Lucius đã bình tĩnh lại. Ngồi dậy, dựa vào thành giường sau lưng, anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo giống mình bảy phần nhưng khí chất cường thế, khiến người khác không thể nhầm lẫn giới tính, lúc này trong đôi mắt lam xám mang theo vô vàn lo lắng và bất lực. Rồi lại nhìn tới bạn đời của cha, chú Voldy không nói gì nhưng hai mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ rực như bảo thạch lộ rõ sự lo lắng và quan tâm nhìn anh.

{HP} Object trouvéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ