Other half

101 2 0
                                    


fic có yếu tố tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc

____________________________

-" Nhất Bác, anh về rồi "

Vương Nhất Bác từ phía phòng khách chậm rãi bước đến chào đón người vừa về

-" mừng anh về nhà. Đi làm có mệt lắm không? "_nói xong cậu còn nhẹ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy anh

-" anh không có mệt, nhìn thấy em anh liền không còn mệt mỏi "

-" anh mau đi tắm rồi vào bếp, em đã nấu xong hết rồi "

-" wow Nhất Bác giỏi quá "

--------------------------------------------------------

-" được rồi bây giờ đi ngủ thôi "_Tiêu Chiến cười thật tươi rồi vỗ vỗ phần giường bên cạnh

Vương Nhất Bác liền hiểu ý mà nằm xuống bên cạnh rồi ôm anh vào lòng

-" đi ngủ thôi "

Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận vòng tay lành lạnh mềm mềm của cậu.

Và vẫn như vậy nhưng không thể ngủ được

-" Tiêu Chiến, mau ngủ đi. Đừng khóc "

Những ngón tay thon dài mang theo một chút hơi lạnh, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt ấy.

-" ngủ đi, em ở đây, bảo vệ anh, đừng khóc nhé "

Không hiểu vì sao càng nói, người trong lòng lại càng khóc lớn hơn

-" Nhất Bác...Nhất Bác "

___________________________________

-" hôm nay anh sẽ về nhà mẹ. Em giữ nhà thật cẩn thận đó "

-" vâng, tạm biệt anh "

Nói rồi cậu đi đến chiếc ghế cạnh cửa sổ, gương mặt không biểu lộ điều gì. Và ngồi đó, chờ anh về.

____________________________________

-" a, nhớ mama của con quá "_Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy mẹ mình rồi nũng nịu

-" ay cái thằng nhóc này. Hai tuần lễ cũng không thèm về thăm tôi "

-" mẹ à, là do công việc nhiều quá đó. Chị hai đi công tác cả tuần liền làm công việc đổ dồn lên đầu con "

-" nè nhóc, chị gọi bảo em gửi bớt công việc qua chị giúp thì em lại không chịu kia mà. Bây giờ lại than thở cái gì? "_chị cả Tiêu Gia liền bay vào bếp phản bác

-" a đó còn chẳng phải em lo chị nhiều công việc quá thì đau đầu chóng mặt các thứ hay sao "

-" chị cần mày lo chắc, chị đây bao nhiêu việc cũng cân được "

Khi cuộc chiến dần trở nên gay gắt thì bà Tiêu đã nhanh chóng cản lại

-" được rồi, xin hai đứa đó. Gặp nhau là y như chó với mèo "

------------------------------------------------

Vương Nhất Bác vẫn ngồi cạnh cửa sổ, từ lúc bầu trời còn đầy nắng. Cho đến bây giờ đã tối mịt luôn rồi

[BJYX] Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ