Chú Vương À

72 4 0
                                    

Tiêu Chiến vừa ra khỏi trường liền nhìn đến vị trí quen thuộc, bắt gặp Vương Nhất Bác một thân vest đen cũng đang vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cậu.

-" Chú Vương "

-" Thưa chú con mới đi học về "

-" Ừm ngoan, mau lên xe chú chở đi café bánh ngọt "_Vương Nhất Bác mỉm cười rồi theo thói quen vuốt tóc Tiểu Chiến

-" Ok luôn "

Yên vị trên xe, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nhìn nhìn người ngồi bên cạnh, không tự chủ được mà khoé môi mỉm cười. Đây là con trai của một vị mà cậu gọi là đại ca, là một người anh thân thiết. Vương Nhất Bác sinh ra đã không có mẹ, nên ba ba luôn luôn bên cạnh, dù bản thân bận rộn với công ty thế nào cũng không để hắn một mình. Năm đó Vương Nhất Bác mới 7 tuổi, ba Vương vì bệnh tim tái phát mà qua đời. Mọi việc từ trong công ty cho đến việc nhà cửa và Vương Nhất Bác đều nhờ cậy vào Tiêu Ân-chính là ba của Tiêu Chiến. Do đó đối với Vương Nhất Bác, người này là anh là cha là thầy.

Quay lại với nam hài bên cạnh-Tiêu Chiến. Cậu bé nhỏ hơn Vương Nhất Bác 15 tuổi. Năm nay vừa tròn 18, đứa bé cũng giống như anh, sinh ra đã không có mẹ, tính tình trẻ con lại có phần ngốc nghếch. Thời điểm đó Tiêu Ân đang lo việc Vương Thị nên đứa bé từ nhỏ đã ở cạnh Vương Nhất Bác. Anh yêu thương đứa bé hơn tất cả thứ gì trên đời, có lẽ là do cảm thấy đứa bé hoàn cảnh thật giống bản thân hoặc là vì đứa bé vốn dĩ đáng yêu thế mà.

Vương Nhất Bác gọi món xong thì quay lại với người đối diện

-" Chú mua cho Tiểu Tán thêm một bé bọt biển nhé? "

Tiêu Chiến mở to 2 mắt nhìn chú Vương, mặt lại phụng phịu bĩu bĩu môi

-" Chú lại đi công tác sao? "_người này mỗi lần đi công tác sẽ mua cho cậu thêm 1 chú bọt biển, riết rồi quen luôn

-" Tiểu Tán không cần phải buồn đâu, chú đi 1,2 ngày thôi. Về sẽ mua socola cho con nha "_đối với con nít chỉ có thể dỗ ngọt bằng kẹo bánh và đồ chơi thôi

-" Không muốn, con muốn chú Vương thôi "

Tiểu Chiến vẫn luôn ỷ lại vào Vương Nhất Bác, trước mặt mọi người có thể không nghe không quan tâm nhưng là Vương Nhất Bác thì sẽ khóc nháo, làm nũng vì Tiểu Tán làm sao không biết người này rất dễ mềm lòng trước cậu. Thế nhưng Tiểu Tán làm sao mà biết Vương thúc thúc của cậu có bao nhiêu khó khăn để kìm nén cái ham muốn trực trào của bản thân chứ.

-" Chú sẽ cố gắng hoàn thành nhanh công việc, Tiểu Tán ngoan ở nhà đợi chú nha. Có được không? "_Vương Nhất Bác vươn tay nhéo má sữa của đối phương, yêu chết đi được.

-" Bao giờ chú đi? "_Tiêu Chiến buồn buồn ôm lấy gấu nhỏ trong tay, dù sao thì cậu cũng quen rồi...nhưng cậu cũng không chịu đâu

-" Là sáng ngày mai, chú đưa Tiểu Tán đi học rồi sẽ đi. Con có muốn cái gì không, chú mua cho con rồi ở nhà ngoan ngoãn nha "

-" Tối nay con muốn ôm chú ngủ "

Vương Nhất Bác nghe đến đề nghị liền xanh mặt. Thật ra không phải là hai người chưa bao giờ ngủ chung, ngày nhỏ Tiêu Chiến đều ngủ cùng chú. Chỉ đến năm Tiểu Tán 12 tuổi thì bắt đầu tập ngủ một mình. Thế nhưng lâu lâu vẫn hay đòi qua ngủ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngốc nghếch này thật sự trong đầu không có nghĩ đến cái gì cả, chỉ có mỗi chú Vương thôi. Cứ mỗi khi Vương Nhất Bác đi công tác, cậu lại đòi sang ngủ cùng. Nhưng Tiêu Chiến lúc ngủ ôm rất là chặt, lại ngửi ngửi gặm gặm... chú Vương thật sự không thể ngủ a.

[BJYX] Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ