Ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa vặn vào thứ Bảy.
Điền Gia Gia đề nghị mọi người cùng nhau đi chơi, bởi vì ngày hôm đó sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra ở trung tâm thương mại, náo nhiệt vô cùng.
Buổi trưa ăn cơm xong, giờ nghỉ trưa mọi người ngồi tụ tập chỗ Tống Oanh, cậu ấy liền hào hứng đề nghị. Lâm Tống Tiện đang chơi game ngay bên cạnh. Phương Kỳ Dương như thường lệ kéo một chiếc ghế băng qua lối đi hóng hớt.
"Này, đi đâu thế, cho tôi đi với." Cậu ta nghe thấy các cô nói chuyện phiếm, lập tức ngắt lời, cằm Điền Gia Gia hơi nâng lên.
"Không, cậu quá xấu xí, sẽ hạ thấp diện mạo chung của bọn tôi."
Phương Kỳ Dương "...?"
Cậu ta không hiểu sau bị vũ nhục, không thể không nhìn Tống Oanh cầu cứu sự an ủi.
"Em gái Tống, cậu ý kiến gì đi, cậu ấy còn là con người không?"
"........." Tống Oanh không muốn làm mất lòng hai bên nên giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu xuống.
"Trung tâm mua sắm giảm giá 10% cho toàn bộ khách hàng vào ngày hôm đó đấy, tôm hôm ấy cũng được giảm giá đặc biệt ưu đãi luôn, mua năm cân tặng hai cân..." Điền Gia Gia đang tra trên điện thoại di động, càng xem càng trở nên hào hứng.
"Chúng ta đi ăn tôm, ăn tôm đi!" Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
"Thế nào, đi không?"
"Được được được, nước miếng của tớ sắp chảy ra rồi." Cao Kỳ nhìn chằm chằm vào áp phích trên điện thoại của Điền Gia Gia nuốt nước miếng. Tống Oanh suy nghĩ một lúc gật đầu.
"Được, thứ bảy vừa vặn tớ không bận gì."
"Đi đâu?" Lâm Tống Tiện nghe được cậu này, đặt điện thoại xuống nhìn sang.
"Chúng tôi định đi ăn tôm..." Điền Gia Gia nói sơ qua cuộc trò chuyện trước đó, Lâm Tống Tiện nghe xong, trong mắt mơ hồ suy tư.
"Tôi cũng đi." Một lúc sau anh nói, Phương Kỳ Dương nhanh chóng dơ tay lên "Nơi nào có anh Tiện, nhất định phải có tôi."
Điền Gia Gia "Có phải cậu phải lòng Lâm Tống Tiện không?"
Phương Kỳ Dương "?"
"Quá đáng." Cậu ta trợn mắt.
"Cậu thấy đầu óc tôi nghĩ vấn đề đấy sao."
Mấy người hẹn nhau ở tầng dưới trung tâm thương mại lúc mười giờ sáng, sau bữa sáng, Tống Oanh chuẩn bị đi ra ngoài.
Mùa hè đến gần, bên ngoài nhiều nắng nhưng nhiệt độ vẫn tốt, gió ban mai trong lành mát mẻ.
Tống Oanh lấy trong tủ một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài được chải chuốt nhẹ, thắt một dây buộc tóc màu xanh.
Cô đeo túi, đi đôi giày vải trắng ra cửa.
Khoảng cách xe buýt là bốn năm trạm dừng, Tống Oanh đến sớm hơn mấy phút, còn chưa đến trung tâm thương mại, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤC
RomanceVăn án: Vào mùa đông khắc nghiệt, Tống Oanh đi trên lớp tuyết dày để lại một chuỗi dấu chân. Phía trước, cô trông thấy có một thiếu niên nằm dưới tuyết, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, tuyết phủ kín người, lông mày đẹp bị nhuộm trắng tinh, làn da g...