Chương 27: Công chúa Disney

2.6K 178 29
                                    

Sau khi Lâm Tống Tiện thấp giọng chửi, anh lập tức cởi áo khoác, mở cửa xe bên ghế lái phụ, cúi người cởi dây an toàn cho Tống Oanh, đem cô từ trong ra nửa ôm ra ngoài.

Cô khóc hai mắt đẫm lệ ý thức mơ hồ còn chưa tỉnh táo, toàn thân khẽ run lên, khẽ thút thít gục mặt vào vai anh, chốc lát sau như cảm nhận được hơi ấm từ đó truyền đến.

Khoảng cách giữa hai chiếc xe không xa không gần, Phương Kỳ Dương thấy Lâm Tống Tiện vén áo khoác lên, dứt khoát đem cô gái trước mặt bao lấy, mím môi tựa hồ có chút luống cuống, cách lớp áo, đưa tay vỗ nhẹ vai cô.

Trong cảnh núi yên tĩnh, hai người tựa vào nhau, tựa như chỉ thuộc về thế giới của hai người, không ai có thể xen vào.

Không khí bên ngoài trong lành, khi cô bước chân xuống đất, cảm giác không có trọng lượng, hoảng sợ lùi lại một chút, cơ thể lấy lại sự thăng bằng.

Trước mặt Tống Oanh vẫn là bóng tối, áo khoác của Lâm Tống Tiện từ trên đỉnh đầu cô phủ xuống tạo thành một không gian nhỏ khép kín ấm áp, cơn hoảng loạn nhanh chóng được giải tỏa.

Cô hít mũi một cái, từ trong ngực anh đứng thẳng người, cởi chiếc áo khoác trên đầu.

"Tôi không sao." Giọng nói khàn khàn, mang theo giọng nói nồng đậm. Cô cúi mắt xuống, lông mi ướt đẫm, hốc mắt sưng đỏ.

Lâm Tống Tiện lại mím môi, giọng khô khốc "Có muốn nghỉ một chút không?"

Tống Oanh lúc này mới nhìn xung quanh, con đường quanh co trống trải, những chiếc xe thể thao sớm đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu. Xa xa có một chiếc ô tô màu xanh đậm đang đậu, cửa mở toang, vài người trong đó ườn người trên cửa sổ xe nhìn về phía bên này mỉm cười hóng chuyện.

Trong lòng cô liền xấu hổ, lập tức lắc đầu.

Trên đường trở về, Lâm Tống Tiện lái xe rất vững vàng, chiếc xe di chuyển rất chậm, có lẽ đây là tốc độ chậm nhất trong lịch sử của anh.

Cửa kính hai bên mở toang, gió từ bên ngoài từ từ tràn vào, cảnh vật nguy hiểm khiếp người trở nên nhẹ nhàng say mê khó hiểu trong buổi chạng vạng tối.

Tống Oanh quay đầu lại nhìn Lâm Tống Tiện.

Anh thản nhiên lái xe, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đặt lên thành cửa sổ xe, đốt ngón tay cong lên vô thức áp vào môi, ánh mắt bình tĩnh.

Chàng trai mặc chiếc áo phông trắng, xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện, cánh tay lộ ra sau chiếc tay áo rộng thùng thình, trắng trẻo gầy gò.

Mái tóc đen khiến anh ngoan ngoãn hơn một chút, không có chút hung hãn.

Tống Oanh nhớ lại cảnh đua xe vừa xảy ra khi nãy, đột nhiên hiện lên trong đầu một từ.

Dữ dội.

Khi anh dữ dội cảm thấy rất lạnh lùng, còn an phận thế này lại trẻ con đến lạ.

Hai tính cách này hòa quyện hoàn hảo trong anh.

Mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào ngọn núi bên phải, cây lá tươi tốt phủ vàng, xe chạy không ngừng trên con đường núi yên tĩnh, ánh hoàng hôn buổi tối đẹp đẽ động lòng người.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ