Ngày hôm sau Tống Oanh tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm vẫn chưa đóng lại, cả căn phòng sáng bừng.
Cô ôm chăn ngồi trên giường, đầu tóc rối tung, trong đầu vẫn còn lưu lại ký ức, có chút không phân biệt được chuyện phát sinh hôm qua là thật hay là ảo giác của chính mình.
Lâm Tống Tiện đột ngột nhắn tin cho cô.
"Cậu tỉnh chưa?"
"Tớ đưa cậu đến một nơi."
Tống Oanh đã lâu không nghe thấy những lời này, cậu thiếu niên kỳ kỳ quái quái luôn thích dẫn cô đi đến những nơi làm những chuyện không tưởng.
Cô nhanh chóng vén chăn đứng dậy, bước chân xuống sàn nhà rồi lao vào phòng tắm.
Điện thoại ném trên giường hiển thị giao diện cuộc điện thoại.
"Đi đâu?"
"Ra đây, đưa cậu đi chơi."
Tống Oanh nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống lầu, Lâm Tống Tiện không biết tìm đâu ra một chiếc xe đạp đang đứng đợi dưới gốc cây lớn trước cửa tiểu khu.
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua những tán cây từng mảng vàng óng chiếu lên mái tóc của anh, Lâm Tống Tiện mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đôi mắt sáng đúng chuẩn một chàng trai đẹp trai sạch sẽ.
Tống Oanh ngồi trên yên sau của xe đạp, vòng tay qua giữ eo anh, Lâm Tống Tiện nắm chắc tay lái trong tay nhún chân giẫm bàn đạp.
Sợi xích phát ra âm thanh lạch cạch, xe chạy về hướng mặt trời mọc trong làn gió nhẹ.
Một góc áo sơ mi trắng trước mặt bị gió thổi bay bay, Tống Oanh co hai chân lên, trên chân đi mộy đôi giày vải sạch sẽ.
"Chỗ đó có xa không?"
"Không xa, sẽ đến ngay thôi."
Xe đạp lướt qua các con phố, hương thơm bột giặt sạch thoang thoảng quanh mũi, Tống Oanh thừa dịp Lâm Tống Tiện không chú ý, lặng lẽ ở đằng sau hít hà, chiếc áo sơ mi trắng bị thổi tung lên lướt qua trước mặt cô, cô vụng trộm đỏ mặt.
Phía trước có một đoạn đường xuống dốc, xe tăng tốc, lốp xe bên dưới vô tình va phải một viên đá nhỏ, Tống Oanh mất kiểm soát hướng thẳng đến phía trước, đầu đập mạnh vào lưng anh.
"Cẩn thận một chút." Lời nói của Lâm Tống Tiện theo gió truyền tới.
"Ôm chặt vào."
Tai cô có chút nóng lên, nhẹ nhàng siết chặt eo anh, khẽ "ồ" một tiếng.
Cuối cùng xe đạp cũng dừng lại ở cửa một xưởng gốm. Biển hiệu hình chú gấu hoạt hình dễ thương, nhiều hình dán khác nhau được dán trên tấm kính lớn, nhân viên phục vụ cửa hàng đồng loạt đều mặc tạp dề màu trắng sữa, một loạt sản phẩm thủ công bằng gốm sứ được đặt trên kệ sắt.
"Chúng ta làm gì?" Tống Oanh tò mò nhìn xung quanh, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Làm cái này." Lâm Tống Tiện chỉ vào đôi cốc ở giữa kệ, là một đôi cốc sứ đơn giản, màu sắc đồng nhất, trên đó có một chữ Q được vẽ bằng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤC
Roman d'amourVăn án: Vào mùa đông khắc nghiệt, Tống Oanh đi trên lớp tuyết dày để lại một chuỗi dấu chân. Phía trước, cô trông thấy có một thiếu niên nằm dưới tuyết, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, tuyết phủ kín người, lông mày đẹp bị nhuộm trắng tinh, làn da g...