Anh dường như không nghe thấy, Tống Oanh hét to liên tiếp hai lần, Lâm Tống Tiện mới dừng lại bất ngờ nhìn cô.
"Hử? Sao cậu lại ở đây?" Anh nhìn về phía sau Tống Oanh, nhìn vào tiểu khu sau cô mới kịp phản ứng, nhớ lại ở chỗ này đã chạm mặt cô hai lần, liền nhíu mày khó tin.
"Cậu sống ở đây?"
Tống Oanh gật đầu chỉ vào bộ dạng anh lúc này "Cậu làm gì vậy, định đi đâu?"
.........
Tám giờ tối, thành phố được điểm xuyết bởi đèn đường neon trải dàu như một dải ngân hà, bầu trời lộng gió. Dòng xe cộ tấp nập, ồn ào chạy qua.
Tống Oanh đi theo Lâm Tống Tiện, cô không hiểu sao lại đi theo anh ra ngoài, lại cùng anh đi lang thang một cách khó hiểu.
Cây đa bên đường to lớn đổ bóng xuống, đèn đường không rọi vào được, ánh sáng mờ ảo, lờ mờ thấy khuôn mặt của anh.
"Bỏ nhà đi trốn." Anh thản nhiên nói, Tống Oanh dừng lại, nhìn chiếc ba lô căng phồng phía sau, vẻ mặt có chút khó diễn đạt.
"Cậu..." Cô ngập ngừng hỏi "Cậu định rời nhà trốn đi đâu?"
"Vẫn chưa nghĩ ra." Lâm Tống Tiện nói rất thản nhiên "Đi đâu cũng được, ở ven sông, dưới chân cầu cũng không tệ."
"..."
Tống Oanh chìm vào im lặng. Hai người đứng đối diện nhau. Sau khi đứng vài giây, Lâm Tống Tiện đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ.
"Được rồi, tôi đi đây. Tạm biệt."
Anh xách túi tiếp tục lên đường, Tống Oanh nhìn bóng dáng anh lúc này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi anh.
"Tôi, tôi sẽ đi với cậu!"
"Hả?" Anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu.
"Tôi cũng chỉ muốn đi dạo thôi." Tống Oanh bình tĩnh lại lấy hết can đảm nói.
Lâm Tống Tiện có chút khó đoán, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, anh nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Tuỳ cậu."
Buổi tối không có nhiều người đi bộ, trên cầu vượt, có hàng bán ốp điện thoại, có hàng bán trang sức ven đường. Dường như ít người quan tâm đến những quán ven đường này, trong góc cũng có một gian hàng coi bói ít được chú ý.
Tống Oanh cùng Lâm Tống Tiện bước đi vô định trong một thời gian dài, khung cảnh xung quanh trở nên xa lạ, có lẽ họ đang đi rất xa nhà, cũng may là Tống Oanh có gọi điện báo với Tống Chi Lâm, ông cũng không nghi ngờ gì.
Lần đầu tiên nói dối bố mẹ, Tống Oanh có chút áy náy cùng khó chịu, nhưng cô nhanh chóng thuyết phục bản thân rằng mình cần phải giải quyết một việc quan trọng hơn.
Nhìn người trước mặt, Lâm Tống Tiện có chút tò mò với những cảnh vật, mắt tìm kiếm xung quanh, rất nhanh liền dừng lại một chỗ.
Tống Oanh theo dõi nhất cử nhất động của anh rồi vội vàng đi theo.
"Ông chủ, ông tính thử xem thế nào?" Lâm Tống Tiện ngồi xổm trước quầy xem bói không biết từ lúc nào, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ nhếch lên, tràn đầy vẻ tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤC
RomanceVăn án: Vào mùa đông khắc nghiệt, Tống Oanh đi trên lớp tuyết dày để lại một chuỗi dấu chân. Phía trước, cô trông thấy có một thiếu niên nằm dưới tuyết, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại, tuyết phủ kín người, lông mày đẹp bị nhuộm trắng tinh, làn da g...