CHƯƠNG 16 - CHẠM MẶT

1.1K 64 9
                                    

Gương mặt nhiều năm không gặp khiến Lưu Nhiên Yến khi đối diện mất vài giây sững người. Bất giác bà quay đầu về hướng ban nãy Tiêu Chiến vừa rời đi ít lâu mới ậm ừ cười.

"Cậu là..."

Tưởng chừng Lưu Nhiên Yến không nhận ra mình, Thừa Tinh Hi chủ động ôm lấy bà như thể người thân quen lâu ngày không gặp. Ánh mắt mừng rỡ, miệng y cười đến vui vẻ tựa như họ hàng thân thuộc cách biệt lâu ngày vừa gặp lại.

"Vương phu nhân, đúng thật là bác rồi. Chỉ mới xa cách vài năm bác đã quên con rồi sao? Con là Thừa Tinh Hi đây."

Không né tránh thái độ quá mực thân thiết của Thừa Tinh Hi, thế nhưng với Lưu Nhiên Yến, Thừa Tinh Hi của nhiều năm trước cũng không thân mật với bà đến mức ấy. Huống hồ, giữa bà và y còn có câu chuyện nhiều năm về trước dựng nên bức tường ngăn cách.

"Chào Cậu Thừa, đã lâu không gặp."

Lưu Nhiên Yến xa cách không ngại gọi hai tiếng "Cậu Thừa", Thừa Tinh Hi cảm thán nhiều năm qua rồi mà Lưu Nhiên Yến vẫn lãnh đạm như cũ. Nét cười trên gương mặt Thừa Tinh Hi không một chút thay đổi nào như thể y chẳng hề để ý.

"Là cháu có lỗi. Ngay khi về nước cháu nên đến chào hỏi hai bác nhưng do nhiều năm quay lại, chưa kịp thích nghi thời tiết, sức khoẻ cháu không cho phép. Cháu còn tính vài hôm nữa cùng với Nhất Bác để ghé sang thăm hai bác. Hôm nay gặp được bác ở đây thật tốt quá!"

Nghe thấy Thừa Tinh Hi nhắc đến con trai mình, Lưu Nhiên Yến thầm oán giận. Vậy là Nhất Bác biết cậu ta về nước nhưng lại không mảy may nói với bà. Đã không nói với bà thì thôi bà cũng chẳng trách. Nhưng lời nói kia có nghĩa Nhất Bác cùng cậu ta còn giữ liên lạc.

Vậy còn Tiêu Chiến, đứa nhỏ này có biết hay không?

Nghi vấn không ngừng hiện ra trong tâm trí khiến Lưu Nhiên Yến chỉ muốn lập tức gặp đứa con trai hư đốn nhà mình hỏi cho ra lẽ. Nhưng hiện giờ bà không thể. Có Tiêu Chiến ở đây. Còn có cả người mà năm đó bà một mực cấm cản tiếp cận Vương Nhất Bác. Bà không muốn y trở về đã chen vào chuyện tốt của hai đứa con trai mình.

"Thật cảm ơn Cậu Thừa. Có lòng là được rồi. Không cần phiền phức như vậy."

"Bác đừng khách sáo. Dù sao cháu với Nhất Bác cũng là..."

"Cậu Thừa..."

Đoán được Thừa Tinh Hi đang muốn dung Nhất Bác để tiếp tục câu chuyện đã cũ, Lưu Nhiên Yến trong nháy mắt liền ngắt lời toan muốn rời đi. Tiêu Chiến vẫn còn chưa trở lại, bà không muốn anh gặp người này. Ít ra không phải vào hôm nay.

"Những năm qua ở nước ngoài cháu cũng thật là nhớ nhà đi? Lần này về nước, ta thật mong cháu có sự nghiệp ngày càng thành công. Thôi vậy, chuyện đến thăm ta sẽ thay cháu gửi lời đến lão gia nhà ta. Ta hôm nay đi cùng người nhà, còn có việc. Không phiền cháu bận việc."

"Bác đi cùng người nhà? Bác đi cùng Chị dâu sao? Nhân dịp hôm nay cháu cũng không có việc gì quan trọng, hay bác để cháu cùng bác và chị dâu đi dạo, được không ạ?"

"Cậu Thừa, xin lỗi cháu. Nhưng ta thấy không tiện."

Lưu Nhiên Yến cất bước rời đi, nét hoà hoãn trên mặt Thừa Tinh Hi cũng biến mất. Thừa Tinh Hi nhìn bà, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng khi lọt vào tai người khác lại nghe ra có đến vài phần oán trách.

[Bác Chiến] CHÚNG TA CÓ THỂ SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ