CHƯƠNG 11 - RA MẮT

1K 67 20
                                    

Tiêu Chiến tỉnh giấc, bên giường sớm đã không còn người. Nhìn đồng hồ treo tường lớn cầu kỳ được treo phía trên cửa ra vào, anh thoáng giật mình. Nghĩ mình sắp trễ giờ liền nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến công ty.

Dì Lâm thấy bóng người nơi cầu thang, chén súp nhỏ trong tay vừa vặn đủ độ ấm, bà lên tiếng gọi.

"Tiêu Thiếu gia, ăn sáng rồi hẳn đi."

Tiêu Chiến do dự lần nữa liêc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Anh ban nãy còn dự định đến công ty sẽ ăn sáng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hiền từ của Dì Lâm anh không nỡ từ chối. Tiến về phía bàn ăn nơi Dì Lâm đã đặt phần mình, anh khẽ nói "cảm ơn" sau đó đem từng muỗng nhỏ bỏ vào miệng. Trước đây, anh rất ít khi ở lại nhà hắn. Mỗi lần đến nhanh, đi cũng rất vội. Hiển nhiên, mỗi lần như thế đều chính là miễn cưỡng, sau đó xảy ra chuyện gì thì không cần nói ai cũng biết.

Chỉ có thế, nhưng Dì Lâm lại rất hiểu rõ khẩu vị của anh. Ví như anh không thích ăn hành, dì luôn không bỏ. Ví như anh không ăn đồ quá nóng, dì sẽ hâm lại vừa nóng mới bưng lên. Biết anh thích ăn cay nhưng dạ dày không tốt lâu lâu Dì sẽ tìm hiểu thực đơn đem loại đồ ăn cay nóng sau đó sẽ chiều anh một lần chỉ là không được ăn quá nhiều. Đối với sự chăm chút dù chỉ là nhỏ nhoi như thế của Dì Lâm, không khó hiểu vì sao một kẻ tính lãnh đạm như Vương Nhất Bác lại có phần ôn nhu đối đãi. Đối với Dì Lâm cũng không quá kiệm lời.

Dì Lâm sau khi thấy anh ngồi xuống bàn ăn thì không ở lại quấy rầy anh dùng bữa. Liền sai Tiểu Tư ra sau vườn tưới mảnh rau vừa trồng, còn bà hướng về phía tầng một nơi phòng ngủ chuẩn bị dọn dẹp từng chút. Lúc trở lại, người đã sớm rời đi, chiếc bát ăn ban nãy cũng được rửa sạch đặt lại nơi chiếc kệ lớn. Thậm chí trên bàn ăn còn thấy ánh nước như vừa được lau qua.

Lúc Dì Lâm ra bên ngoài gọi Tiểu Tư đi chuẩn bị đến siêu thị một chuyến, thậm chí còn nghe được tiếng cô gái nhỏ đang cầm lấy chiếc gáo gỗ như đang cầm micro hát nghêu ngao. Tiểu Tư từ lúc bà sai tưới mảnh vườn kia vẫn chưa tưới xong trong khi cả hai tầng lầu bà đều đã thu thập đâu vào đấy.

Nhớ đến từ lần đầu gặp Tiêu Chiến, bà thật sự đã ngạc nhiên. Vốn dĩ từ lúc Vương Nhất Bác quyết định rời khỏi Vương Gia, xây nên căn biệt thự rộng lớn thế này, đây là lần đầu hắn đứa người khác về.

Lần đó, trời khá khuya, cả hai đều toả ra mùi rượu nồng nặc nhưng không khó nhận ra kẻ say hơn là Vương Nhất Bác. Ép buộc ghì chặt một thanh niên bên người. Chỉ nhìn qua một lần, dáng vẻ tuấn tú kia của Tiêu Chiến thật sự sẽ khiến người khác không thể dời mắt. Thậm chí lúc ấy vì chất cồn trong người khiến từ gương mặt đến chiếc cổ dài thon gầy lộ ra không nhiều kia cũng ửng một tầng hồng. Bộ vest đỏ sậm trên người như màu rượu vang, bên trong là chiếc áo sơ mi đen đã không còn nhìn thấy chiếc nút nơi cổ. Có lẽ vì khó chịu, chiếc cà vạt tháo vội khiến chiếc cúc kia cũng không còn ở nơi nó nên thuộc về.

Chật vật cả đoạn vào đến phòng khách lớn, nơi cổ tay anh bị nắm chặt đến mức Dì Lâm thấy đã bắt đầu ửng đỏ một mảng. Bà không đành lòng nhìn dáng vẻ thanh niên lạ mặt bị gây khó dễ, quyết định can ngăn, bà lại vô tình làm hắn nổi giận đẩy ngã.

[Bác Chiến] CHÚNG TA CÓ THỂ SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ