CHƯƠNG 3 - TÌNH YÊU XA XỈ

1.8K 110 14
                                    

Không lâu sau, chiếc Mercedes đen tuyền đổ lại nơi cánh cổng lớn của một quán bar có tiếng trong thành phố, người chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng kẻ bên ngoài nháo loạn gọi tên.

"Ái chà, Vương Tổng, hôm nay có chuyện gì mà hạ cố đến tận nơi tìm em mà không báo trước vậy?"

Đáp lại lời của người kia, hắn chỉ trầm mặt hướng thẳng vào bên trong không mảy may lên tiếng trả lời. Nhìn thấy sắc mặt hắn, người vừa bước đến toan muốn chào hỏi cũng thôi trêu ghẹo hướng đàn em dặn dò vài thứ cũng nối gót theo sau.

Đến khi cả hai yên vị nơi một gian phòng VVIP trên tầng hai của tụ điểm truỵ lạc này, xung quanh ngoài những ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình không quá mức chói tai đã được cách âm không ít thì cũng chỉ còn lại tiếng ly rượu pha lê vài lần được nâng lên, đặt xuống nơi bàn kính, rồi lại nâng lên uống cạn.

Nhìn thấy viễn cảnh trước mắt, hắn vừa đến chưa được một khắc, ngay cả một tiếng cũng chưa từng thốt ra vậy mà chẳng mấy chốc chai rượu mạnh hàng thượng phẩm nhập khẩu kia đã vơi đến hơn phân nửa. Người còn lại mới vươn tay ngăn cản, nhịn không được lên tiếng.

"Anh, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh nốc rượu như nước lã vậy? Còn chẳng mảy may thưởng thức hôm nay là loại rượu gì a!"

"Quan trọng sao?" - Vương Nhất Bác xoay chiếc ly trong tay, nhìn thứ chất lỏng vàng óng còn sót lại không nhiều bên trong sóng sáng theo cử động của mình rồi cười nhạt.

"Hả?" - Người kia trố mắt, đoạn nhướn người ngồi thẳng dậy như thể muốn nghe rõ Vương Nhất Bác nói chuyện.

"So với một kẻ muốn say thì loại rượu gì quan trọng sao?"

Người kia vì câu nói bất cần hắn vừa thốt ra lập tức bày tỏ vẻ mặt bất mãn, không kiêng dè dùng giọng điệu khó chịu cất lời.

"Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc là vì cái quái gì mà trở nên như vậy a?"

Nhưng đáp lại câu hỏi ấy hắn lại ngẩng mặt hỏi một chủ đề không chút liên quan. Tựa hệt như mọi thứ giờ đây với hắn đều chẳng còn chút quan trọng bằng nỗi đau hắn đang phải mỗi ngày gánh chịu.

"Cảnh Phong, cậu đã từng yêu một người chưa?"

Người được gọi tên thoáng chốc cứng đờ người.

Cảnh Phong và Vương Nhất Bác là huynh đệ thân thiết từ nhỏ. Hai người họ trước giờ đều chẳng khác nào một cặp bài trùng dù là trên thương trường hay trong cuộc sống.

Nếu như Vương Nhất Bác là kiểu cao lãnh, thủ đoạn khiến đối thủ khiếp sợ thì có Cảnh Phong bên cạnh lại chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Cảnh Phong mặc dù là một gã cợt nhã tinh ranh nhưng không ai không biết hắn cũng là một kẻ máu lạnh thanh trừng địch thủ không ngại gớm tay.

Hôm nay, nhìn thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng chạy đến đây không những sắc mặt khó coi lại nói toàn những chuyện khó hiểu Cảnh Phong liền không kìm được tiếng chửi thề, tay vội giựt phăng ly rượu trong tay hắn mà lên tiếng.

"Mẹ kiếp, anh tưởng em là con nít lên năm sao?"

"Cảm giác thế nào?"

Nghe thấy người kia không có ý định ngưng lại câu chuyện không đầu không cuối, Cảnh Phong bất lực. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà trả lời, nuông chiều theo câu chuyện Vương Nhất Bác đang không ngừng tự vấn.

[Bác Chiến] CHÚNG TA CÓ THỂ SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ