CHƯƠNG 8 - TRỐN VIỆC

1.5K 86 16
                                    

Gấp lại tập hồ sơ kế hoạch dự án, Vương Nhất Bác quét tầm mắt về phía những người trước mắt, hai hàng ghế chạy dọc hai bên mà những người ngồi nơi đó lại không một ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Văn ngồi một bên sớm đã nhìn ra sắc mặt vị bên cạnh mình, một trận bồn chồn lại nổi lên.

Ngay cả vị trưởng phòng kế hoạch vừa kết thúc xong phần thuyết trình của mình ở bên kia còn chưa dám nhấc chân về chỗ mà chỉ có thể lặng im đứng một nơi, tay đã bắt đầu nổi lên tầng mồ hôi lạnh.

"Tổng giám đốc, ý kiến của anh đối với kế hoạch xây dựng khu phức hợp này..."

Lục Văn đến cùng vẫn là người phá vỡ sự im lặng đến lạnh người nhưng năm từ "... có cần sửa gì không?" cũng không dám thốt ra.

Sắc mặt kia chính là ai ai cũng hiểu.

Sửa. Hiển nhiên phải sửa.

Nếu không chính là từ con số 0 làm lại từ đầu.

Lúc rời khỏi phòng họp, Lục Văn thoáng liếc nhìn kim đồng hồ, ánh mắt vô vàng cảm xúc không nói rõ thành lời. Nhìn thấy cả gian phòng hơn hai mươi con người sau khi được thông báo tan họp, ngoài Lục Văn và Vương Nhất Bác thì chẳng còn ai rời khỏi nữa. Hay nói đúng hơn họ không dám.

Lục Văn theo sau do dự lên tiếng.

"Tổng Giám đốc, chỉ còn khoảng ba giờ đồng hồ nữa bên đối tác sẽ đến, bây giờ thay đổi như thế này liệu có quá mạo hiểm? Dù sao cũng là lần đầu hợp tác, chúng ta không nên..."

Cũng không phải vô cớ mà Lục Văn trở nên lo lắng. Lục Văn vì quá hiểu tính khí của Vương Nhất Bác mới càng quan ngại.

Giành quyền xây dựng khu phức hợp tại Anh Quốc chính là dự án mang tính quyết định đem lại lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn trong quý sau. Cơ bản những công ty cùng lĩnh vực với bọn họ ngay cả tư cách đấu thầu cũng không có bởi đối phương từ đầu đã chỉ đích danh muốn hợp tác cùng Y&Y. Giờ phút này lại muốn cùng họ chơi ván bài so đo lợi nhuận. Thuận lợi thì không có vấn đề gì, ước tính sau khi dự án hoàn thành lợi nhuận mang lại là một con số không nhỏ. Nhưng lỡ rủi ro bên kia họ không đồng ý mức chia lợi nhuận được đề xuất, đàm phán thất bại, họ chọn một tập đoàn khác, chẳng phải Y&Y bọn họ mất đi mối làm ăn lớn này sao?

Làm sao có thể nắm chắc đối tác sẽ chấp nhận như thế trong khi đây là lần đầu hợp tác?

Bước chân đang di chuyện đột nhiên ngừng lại. Vương Nhất Bác xoay người mặt đối mặt với thư ký của mình, giọng nói thập phần giễu cợt dù nhỏ nhưng lại khiến đối phương nghe rõ ràng từng chữ đầy lạnh lùng.

"Lục Văn, cậu là đang nghi ngờ Y&Y không có khả năng đảm đương nổi dự án này hay nói cách khác, cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi?"

Lục Văn lập tức im bặt. Đứng trước dáng vẻ của hắn giờ đây Lục Văn chỉ cảm nhận được đúng một thái độ.

Chính là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

"Chiều nay tôi muốn uống trà."

Vương Nhất Bác xoay người đi tiếp tục hướng về phòng làm việc của mình. Vỏn vẻn chỉ một câu nói không đầu đuôi, không liên hệ gì đến vấn đề Lục Văn đang lo lắng. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau bộ phận hậu cần của cả một tập đoàn đều nháo nhào đông tây trước thông báo khẩn.

[Bác Chiến] CHÚNG TA CÓ THỂ SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ