Hoàng và em.

15 1 0
                                    

Em cũng chẳng biết là từ bao giờ Hoàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi ngày dài bi thương của em.

Hoàng thích ngắm ngày sớm bình minh ấm áp như được những tia nắng vàng óng ôm trọn lấy thân. Còn em mãi mê một mảng trời đêm ủ dột và cô độc.

Em cũng biết Hoàng yêu cái vị đắng của cà phê đen, mỗi sáng Hoàng đều tự pha cho mình một tách nóng ấm, ngồi bên khung cửa đọc một tờ báo sáng và nghe tiếng chim hót ngoài kia. Em không giống như Hoàng, em chẳng phải là một người bạn của 'những buổi sáng tinh mơ'.

Em thích cảm giác một mình về đêm, chỉ có em và những thanh âm khe khẽ của màn đêm, chỉ có em và lỗ hổng chẳng biết đến bao giờ mới có thể lắp đầy trong tim.

Em không mong Hoàng sẽ ôm lấy em vào lúc em yếu đuối nhất, em không mong em sẽ là người mà Hoàng muốn nhìn thấy đầu tiên vào mỗi sớm mai thức giấc, em không mong mình là một thứ gì đó đặc biệt đối với Hoàng...em chỉ mong mình bé nhỏ thôi, bé nhỏ đến nỗi Hoàng chẳng thể nhìn thấy, em muốn trốn đi khỏi tầm mắt Hoàng.

Em biết đối với Hoàng em là nỗi đau, em biết đối với Hoàng em là một thực thể hoàn toàn trái ngược và em cũng biết là Hoàng yêu em rất nhiều.

dear @optimushwang,
from @baejinyoung.

có mấy khi, Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ