Lỗ hổng.
Tại sao chúng ta lại sống nếu đã biết trước rằng mình sẽ chết? Bởi con người quá yếu ớt để chống lại lẽ tự nhiên, sinh ra lớn lên và chết đi. Vũ trụ cũng vậy, rồi hàng thiên niên kỷ sau này khi mà mặt trời đạt đến độ lớn cực hạn, nuốt chửng những hành tinh xung quanh nó rồi tự mình nổ tung trong một vạt tối tăm ủ dột.
Ta chỉ mong được tận mắt chứng kiến hàng loạt sự kiện ấy. Ta chỉ mong mình sống đủ lâu để đợi ngày loài người tuyệt chủng, ta chỉ mong mình có thể trôi dạt trong vũ trụ bao la ngắm nhìn từng hành tinh bật khỏi quỹ đạo của chính mình rồi nổ tung. Nhưng ta là con người, ta là một sinh vật nhỏ bé và yếu ớt. Ta chẳng là gì.
Vì nhỏ bé, nên đôi mắt trần trụi chưa biết được 'tất cả' lớn đến đâu. Vì nhỏ bé, nên một đời người ngắn ngủi chẳng đủ để cảm nhận những thứ xa xâm muôn trùng. Ta thích làm người vô lo vô nghĩ, ta thích làm người sống cho hôm nay chẳng tính chuyện ngày mai. Nhưng ta quá đỗi khác biệt, ta không muốn cuộc sống cứ mãi theo một vòng tuần hoàn vô nghĩa.
Ta có một lỗ hổng trong tim, trong trí óc. Một lỗ hổng đen kịt với toàn những suy nghĩ xa xôi về một mai 'tất cả' tàn lụi. Một lỗ hổng luôn nhắc ta về cái chết, về dấu chấm hết của nhân loại. Một lỗ hổng dần nuốt chửng lấy thân xác bé nhỏ. Một lỗ hổng không thể tan biến dù ta chẳng còn trên cõi đời nữa.