Seoul 1997"Chaeyoung aa. Làm ơn...đừng bỏ chị"
Bầu trời hôm đó đen kịt, mây đen phủ kín cả một mảng trời âm u. Mưa! Mưa rơi từng hạt nặng trĩu. Tiếng mưa rì rào như tiếng lòng ai vang lên trong thống khổ. Cô đứng dưới mưa níu tay em, cả khuôn mặt ướt đẫm.
"Ngay cả bản thân mình chị còn lo chưa xong thì đòi lo lắng được cho ai hả"
Đáp lại lời cô là một người con gái với vẻ ngoài sang trọng, trên tay cầm chiếc ô Business đắt tiền. Dáng vẻ ngang ngạnh nhưng cũng không kém phần xinh đẹp rạng ngời.
"Cho chị thời gian đi. 2 năm. Nhất định 2 năm nữa chị sẽ trở nên giàu có. Đến lúc đó, chúng ta có thể...." - Lisa nhìn em với ánh mắt mong mỏi. Cô mong người con gái trước mặt có thể mở lòng cho mình một cơ hội. Cô không muốn dứt đi đoạn tình cảm này, càng không muốn mất em...
"2 năm. Thật nực cười. Tôi không muốn lãng phí tuổi xuân của mình vì một người vô tích sự" - Đáp lại sự mong mỏi của cô bằng một nụ cười khinh bỉ. Em không nói gì thêm, lạnh lùng bước vào trong xe bỏ mặt Lisa ở lại phía sau...
Ngày hôm nay chúng ta kết thúc thật rồi!!Nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất xa khỏi tầm mắt... cuối cùng cô vẫn không giữ được em. Lisa vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc. Tình cảm chân thành thì sao chứ...Đến cả món quà em thích cô cũng không thể mua tặng....!
Mưa trên đường rơi lả chả. Tiếng mưa hôm nay thật não nề. Mấy ai biết được đêm nay không chỉ có mình cô khóc...
Park Gia
"Chaeyoung. Con đã cắt đứt với tên nhóc đó chưa?" - Giọng nói trầm đặc của người đàn ông đứng tuổi cất lên, ông nghi hoặc nhìn lấy đứa con gái của mình
"Con đã làm theo ý ba rồi. Làm ơn giữ đúng lời hứa. Để chị ấy yên đi"- Chaeyoung nhàn nhạt trả lời.
"Được. Con gái ngoan, ta nhất định giữ lời mà. Cũng khuya rồi. Về phòng nghĩ ngơi đi"
Park Jimin chính là appa của Chaeyoung - người đứng sau tất cả mọi chuyện. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa, ông liền yêu cầu cả hai phải cắt đứt liên lạc. Nhìn vào gia cảnh của Lisa ông liền cho rằng cô không xứng với em. Thế nhưng bất chấp lời ông nói Chaeyoung vẫn tiếp tục qua lại với cô. Sau hôm đó ông quyết định đuổi Lisa ra khỏi công ty, bên cạnh đó còn thuê người làm khó dễ cô. Mỗi một ngày của cô đều gặp rất nhiều rắc rối, không bị đánh thì cũng bị mắng nhiếc thậm tệ. Kế hoạch đê hèn đó đã thành công trong việc bắt ép Chaeyoung rời xa cô.
......
Giờ phút này đây trong đầu em chỉ toàn hình bóng của Lisa. Mưa lớn hơn rồi mong chị tìm được chỗ trú. Sau tất cả mọi chuyện em cũng mong rằng Lisa đừng hận em nhé. Em không bao giờ có ý định bỏ rơi chị cả...Tất cả đều có lí do của nó!
......
Đêm hôm đó Lisa rảo bước trên con đường. Mắt vương lệ nhòa, cứ đi như cái xác thiếu mất linh hồn, thật trơ trọi, ai đã che đi ánh sáng cuộc đời cô rồi. Tối tăm! LaLisa vẫn là kẻ không ai cần, một kẻ bị tổn thương.
Đi về đâu khi em là nhà, đi về đâu khi em là tình yêu, đi về đâu khi thế giới tối đen đang bao trùm lấy chị. Không một ai cứu rỗi kẻ cô đơn này.
Chỗ Chaeyoung cũng không đỡ hơn là bao. Ba em lại chính là người ngăn cản hạnh phúc của em, bắt em tự tay phá vỡ nó. Chính ông ta đã không mang lại hạnh phúc cho em cũng không cho phép người khác làm điều đó thay mình. Thật ích kỉ
Một buổi tối, em uống say bí tỉ ở quán bar. Say đến không biết gì cả. Em vẫn ngồi đó, vẫn gượng ép bản thân uống hết ly này đến ly khác
"Này cô ơi. Trễ rồi. Sao cô không về nhà" - Một cô gái xinh đẹp với tông giọng trầm ấm chậm rãi tiến đến chỗ em.
"Hơ. Nhà sao? Đối với tôi chị ấy chính là nhà. Còn cái được gọi là nhà kia á hả...haha...ai lại muốn trở về cái nơi thiếu thốn tình cảm đó"
Trong cơn say khoé mắt em vẫn không ngừng đổ lệ. Em thấy nhớ Lisa. Rất nhớ!
"Có lẽ cô say lắm rồi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về"
Jisoo tốt bụng đưa ra đề nghị, chờ hồi lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ em. Nốc cạn cốc bia, em cất giọng nhẹ tênh
"Tôi không có nhà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ɭoser
FanfictionEm và chị... Tình yêu của chúng ta... Tiếng súng vang dội, máu len lỏi trên mặt đất. Tiếng hét thất thanh, tiếng khóc thảm thiết. Cơn ác mộng đó vẫn lấn át tâm trí tôi suốt 3 năm ấy.