Về chung nhà

120 17 0
                                    


Park Gia

"Chaeyoung. Con ra đây ba nói chuyện một chút" - Ông vừa về đến nhà đã nhanh chóng gọi tên Chaeyoung

"Sao hả công ty xảy ra chuyện gì à?" - Em từ trên lầu bước xuống

"Chắc con cũng biết rồi phải không. Là Lisa. Là nó đứng ra tất cả mọi chuyện" - Ông nói với vẻ mặt đầy tức giận

"Ha con thấy chuyện này bình thường mà. Lisa chỉ đang đòi lại những gì thuộc về chị ấy. Ở quá khứ ba đã đối xử tệ với chị ấy bao nhiêu thì bây giờ chị ấy sẽ đòi lại tất cả" - Em dùng giọng điệu không cao không thấp đáp lại ông

"Không được. Park thị chính là tâm huyết lớn nhất của cả đời ta. Ta không thể để mất nó được. Chaeyoung làm ơn giúp ta đi. Chỉ cần con đồng ý cưới nó thì mọi chuyện sẽ ổn thoã"

Ông biết nói vòng vo cũng không có nghĩa lí gì. Chaeyoung bây giờ là đang đứng về phía Lisa phản bác lại ông

"Là chị ấy yêu cầu?" - Thắc mắc xen lẫn bất ngờ em hỏi lại ông lần nữa

"Đúng vậy" - Ông khẳng định

"....."

Em không đáp. Một mớ suy nghĩ hổn độn diễn ra trong đầu. Lisa cưới em...là vì cái gì chứ. Cái gì cũng được nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Thái độ của chị ngày hôm đó đã cho em biết Park Chaeyoung đối với LaLisa bây giờ chỉ như một người dưng qua đường

"Con gái ngoan. Bây giờ chỉ cần con ký vào tờ giấy này là Park thị sẽ được cứu" - Ông cố thuyết phục em thêm làn nữa

Chaeyoung cầm bút kí vào tờ giấy được đặt sẵn trên bàn. Sau đó bỏ lên phòng

Lisa đang ở trong văn phòng làm việc thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình cô cười nhếch mép một cái rồi trượt để nghe

"Lisa. Mau dừng tất cả mọi việc lại" - Giọng người đàn ông có vẻ gấp rút

"Ông suy nghĩ xong rồi à" - Lisa nhàn nhạt trả lời

"Ta đã thuyết phục được Chaeyoung. Ngươi còn muốn gì nữa"

"Làm tốt lắm. Nhạc phụ đại nhân bảo vợ tôi chuẩn bị đồ đi, ngày mai tôi sang rước cô ấy về La Gia"

"Tùy ngươi. Từ nay đừng nhúng tay vào chuyện làm ăn của ta là được"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc

Ngày hôm sau quả thật Lisa đã sang đón em về La Gia. Suốt quãng đường trở về bị không khí yên lặng bao phủ

Chiếc xe dừng lại trước cửa La Gia. Lisa đậu xe rồi bước vào nhà để lại em với đống hành lí kia. Em loay hoay một lúc rồi kéo chiếc vali vào bên trong. Vừa vào nhà đã bắt gặp ánh mắt không mấy tốt đẹp của cô

"Ha. Thì ra Park Gia các người cũng chỉ là một lũ tham tiền" Lisa cười khinh bỉ "Hai năm trước cô bỏ tôi vì nghèo. Hai năm sau vì sợ mất đi cơ đồ ba của cô không ngần ngại giao cô cho tôi để cứu lấy nó. Các người đều bị tiền che mắt hết rồi"

"Lisa...tôi...."

"Sao hả. Tôi nói không đúng sao Park tiểu thư"

Em cúi gầm mặt không nói gì. Hiểu lầm đã lớn đến như vậy, chị đã hận em đến mức đó thì có giải thích chị cũng chẳng muốn nghe. Mà nếu có nghe chị cũng sẽ chẳng tin. Vậy lí do gì em phải tốn công giải thích. Lisa. Chị mãi mãi cũng không biết được tình yêu của em đối với chị chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống

"Cô lên phòng đi" - Lisa hạ tông giọng chỉ về căn phòng bên trên tầng hai

Em đi theo hướng tay Lisa chỉ về phòng
Sau đó Lisa cũng bỏ ra ngoài. Cả đêm đó không trở về nhà

Sáng hôm sau
cô trở về và dắt theo một cô gái. Thoạy nhìn có vẻ cả hai rất thân thiết họ tay trong tay bước vào nhà...

"Lisa. Kia là..." - Jennie bên cạnh thắc mắc

"Chỉ là một người giúp việc"

Cô ném vào tai em câu nói đầy khinh bỉ. Nghe xong câu đó Chaeyoung không khỏi đau lòng. Thì ra đây chính là danh phận mà chị muốn ban cho em...

"Chào chị em là Jennie. Hình như trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải. Em cảm thấy chị rất quen"

"Hình như cô đang nhận lầm người. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau" - Em chối bỏ câu hỏi của Jennie

"Vậy hả. Chắc trí nhớ em có vấn đề rồi"
- Jennie cười đáp

"Trí nhớ của cô thật sự rất tốt đó Jennie à. Quả thật là chúng ta đã từng gặp nhau. Lần đó chúng ta đều biết chỉ có Lisa là không hề biết" - Em thầm nghĩ

Cách đây vài tháng họ đã từng gặp nhau ở bệnh viện

"Jennie chị có tí việc ở công ty. Em ở đây chơi nhé. Chị đi một lát rồi về ngay" Lisa từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

"Dạ"

Trước khi đi khỏi cô không quên dặn dò Chaeyoung

"Jennie là khách. Chăm sóc cô ấy tốt một chút"

"Tôi biết rồi" - Em đáp

ɭoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ