Ghét em đến vậy sao?

136 19 0
                                    


Sau khi Lisa rời khỏi Chaeyoung cũng không nán lại ở đó vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Jennie ở lại một mình cũng cảm thấy chán thế là nàng quyết định vào bếp giúp Chaeyoung chuẩn bị bữa trưa

"Chaeyoung. Có cần em giúp gì không?"

"Không dám. Lỡ như Kim tiểu thư bị gì thì tôi biết giải thích với Lisa thế nào đây"

Em vẫn tiếp tục công việc của mình bất quá nàng cứ ngồi đó xem em loay hoay nấu nướng

Buổi chiều trôi qua trong yên ả. Lisa vừa trở về sau khi đưa Jennie về nhà của cô ấy

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc Chaeyoung đã tiến đến chặn bước chân của chị

"Lisa. Jennie đó là gì của chị?"

"Người yêu của tôi chứ sao. Cô ghen à? Có tư cách đó sao" - Cô bình thản trả lời

"Nếu chị đã có cô ta còn lấy tôi về làm gì? Đừng có ràng buộc nhau như thế chứ" - Giọng nàng ủy khuất

"Đơn giản là tôi thích. Đã là người của tôi rồi thì đừng có mà không biết điều. Tôi không chắc sẽ để cô yên thân đâu" - Người trước mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói chuyện với em

Nói rồi cô cũng không nán lại làm gì trực tiếp bỏ đi về phòng ngủ

Một tháng trôi qua thái độ của cô đối với nàng vẫn vậy. Không đánh đập, không đụng chạm. Lời nói vẫn rất khó nghe. Cô đối với nàng chỉ có căm ghét cực độ

Trong một đêm Lisa từ quán bar trở về với bộ dạng say khướt. Bước chân xiu quẹo, người cô nồng nặc hơi men. Chaeyoung thấy thế liền bước đến đỡ cô nhưng em vừa chạm vào thì cô đã...

"Tránh xa. Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi" - Trong cơn say Lisa nhất thời không kìm chế được hành động của mình. Cô đẩy mạnh khiến em ngã xuống cùng lúc chân em va vào cánh cửa sắt tạo nên tiếng động lớn

"Aaaaa" - Chaeyoung đau đớn la lên

Thì ra trong lúc sau chị vẫn ghét em đến vậy. Mặc dù rất đau nhưng em vẫn cố đứng dậy. Sau khi đã dìu Lisa về phòng cẩn thận đắp chăn cho chị rồi em mới trở về phòng nghĩ ngơi. Chỗ bị thương vẫn còn rất đỏ, có vẻ xưng to hơn rồi.

Sáng hôm sau coi đi làm sớm nên cũng không màng đến nàng. Ở nhà nàng bị cơn sốt hoàng hành chân đau đến nỗi không thể đi được. Cùng lúc đó điện thoại vang lên...là cuộc gọi của Jisoo

"Alo. Hôm qua em nói sẽ ra ngoài cùng chị. Bây giờ chị qua đón em nhé"

"Xin lỗi Jisoo. Hôm nay em có việc bận rồi. Khụ khụ" - Em bịt miệng kìm chế tiếng ho

"Em sao vậy. Không khoẻ à. Giọng em khác quá còn ho nữa. Lisa đâu, cô ta không chăm sóc em à" - Jisoo lo lắng

"Lisa đi làm rồi. Chị đừng quá lo chỉ là cảm mạo...khụ khụ..."

"Không được. Để chị qua xem em thế nào"

.......

Chiều hôm đó Jisoo đưa Chaeyoung trở về La Gia. Bên trong Lisa đang ngồi cùng Jennie xem tivi, còn đút em ăn trái cây trong rất hạnh phúc. Chaeyoung như chết lặng trước tình cảnh này. Rốt cục cô cũng chả màng đến sự tồn tại của em ở căn nhà này. Jisoo bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Lisa ngưng mọi hành động đăm đăm nhìn về phía Jisoo

"Chào La Tổng. Tôi xin phép đưa cô ấy lên phòng nghĩ ngơi"

"Kim Tổng. Đây là nhà tôi cô làm như vậy có phải quá tùy tiện rồi không?" - Lisa nổi giận

"Tôi biết. Nhưng hiện giờ việc đi lại của cô ấy gặp chút khó khăn" - Jisoo giải thích

Lisa ném ánh nhìn sang phía Chaeyoung. Đúng thật là từ lúc vào nhà đến giờ Chaeyoung chỉ vô lực tựa vào vai Jisoo, di chuyển quả thật có chút khó khăn.

"Jennie. Cũng trễ rồi. Chị đưa em về" - Nói rồi cô bước ra khỏi cửa. Cô không muốn nhìn thấy những cảnh chướng mắt như này nữa...

"Dạ. Chị Chaeyoung mau khoẻ nhé!"

Nàng để lại một câu rồi bước theo bóng lưng Lisa. Chaeyoung chứng kiến tất cả em không nói gì chỉ cười khổ một tiếng

ɭoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ