Seoul năm 2000Bên lề đường 1 cô gái bị giật túi xách. Tên cướp chạy quá nhanh nên nàng chỉ có thể đứng đó khóc lóc, trương ánh mắt mong cầu sự giúp đỡ
Tên cướp đang hả hê với thành quả của mình bất ngờ bị gạc chân khiến hắn ngã nhào về phía trước. Kẻ gạt chân hắn là một cô gái. Với vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt chỉ toát lên một vẻ lạnh lùng. Cô tiến đến chỗ hắn
"Giữa ban ngày ban mặt dám làm chuyện xấu xa. Xui cho mày khi gặp phải tao rồi"
Cô giơ định đấm kẻ xấu số bên dưới thì hắn lại mở lời van xin
"Á. Đại tỷ..tha cho em đi. Em không dám nữa. Không dám nữa đâu"
"Lên đồn mà giải thích"
Lisa rút lại nắm đấm. Cô thiết nghĩ giao hắn cho cảnh sát có khi lại đỡ phiền phức hơn. Nhưng cô vừa mới đứng dậy thì....
*Phập. Phập*
Hai nhát dao được ghim sâu vào bả vai Lisa. Hắn chính là nhân lúc cô mất cảnh giác đã cầm dao đâm mạnh vào cô rồi bỏ chạy. Cô định đuổi theo nhưng vết thương có vẻ sâu quá. Máu từ nơi đó không ngừng úa ra. Đầu óc quay cuồng, cô ngã gục xuống mặt đất. Trước đi đi vào mê man lại nghe loáng thoáng bên tai giọng nói quen thuộc
"Lisa...."
.......
Cô tỉnh dậy ở bệnh viện. Mở mắt nhìn xung quanh cũng chả thấy ai. Rốt cục là ai đã đưa cô vào đây? Giọng nói lúc nãy là của ai...sao có cảm giác quen thuộc đến vậy.
"Aaa. Chị tỉnh rồi hả" - Nàng là Kim Jennie kẻ xui xẻo bị giật túi xách
"Cô là ai" - Lisa nhìn cô lạ lẫm
"Em tên là Jennie" - Nàng cười thật tươi khi giới thiệu tên mình với cô
"Có phải cô đưa tôi vào đây không?"
"Dạ phải rồi nhưng lúc nãy có bạn của chị ở đây nữa. Nhưng chị ấy đã rời khỏi đây từ 10 phút trước
"Bạn của tôi sao?!" - Lisa thắc mắc
"Phải đó. Thôi chị ăn chút cháo rồi uống thuốc. Cảm ơn vì đã giúp em lấy lại túi xách" - Nàng đưa bát cháo nóng hỏi đến trước mặt cô
......
6 tháng sau
"Tổng giám đốc. Hôm nay chị có cuộc hẹn đi ăn với chủ tịch Kim" - Thư kí IU đã giúp cô sắp xếp cuộc hẹn với đối tác
"Được rồi. Chuẩn bị xe đi. Đừng để người ta đợi lâu" - Cô khoát vội chiếc áo vét bước ra xe
"Dạ"
Cô cầm điện thoại bấm một dãy số gọi về cho nàng. Nếu cô không báo trước thể nào con mèo nhỏ đó cũng chờ cô về mới chịu ăn cơm.
Tiếng tút reo liên hồi cuối cùng cũng có người bắt máy
"Alo. Jennie hả em. Hôm nay chị có cuộc hẹn đi ăn với đối tác nên không về ăn cơm cùng em được. Xin lỗi em nhé"
"Dạ không sao. Chị đi cẩn thận. Uống ít rượu thoi nhé" - Jennie kĩ lưỡng dặn dò cô
"Ừm. Chị biết rồi. Chị cúp nhé"
......
Nhà hàng Stay
"Chào ngài Kim" - Cô lịch sự bắt tay với người đối diện. Ánh mắt vô tình chạm phải người con gái quen thuộc
"Chào ngài" - Jisoo lịch sự đáp lại cái bắt tay
"Tiểu thứ đây là..." - Lisa nhìn em, vẻ mặt có chút khó chịu
"Cô ấy là Chaeyoung. Bạn của tôi"
"Ra vậy. Chào cô" - Lisa gật đầu với em rồi ngồi vào ghế đối diện Jisoo
"Chào chị...Lisa"
Chaeyoung hụt hẫng khi thấy chị cố tỏ ra xa lạ với mình. Đáy mắt có chút buồn
"Ha. Tên của tôi rất đẹp mà. Sao qua miệng cô goi lại trở nên khó nghe vậy chứ. Còn nữa, tôi với cô không quen không biết nên đừng có goi tên tôi một cách thân mật như vậy"
Hành động thân mật vừa rồi của em lại nhận được sự tức giận của Lisa. Từ khi nào...chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy chứ!
"Tôi...tôi xin lỗi"
Em cuối gầm mặt xuống bàn để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.
"La Tổng bớt giận. Do cô ấy không biết thoi ạ. Mong cô đừng chấp nhất" - Jisoo vội lên tiếng giải vay cho em
"Hạng người này không đáng để tôi chấp nhất"
Cô lạnh lùng thốt ra một câu đầy khinh bỉ. Không đáng....Không đáng sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
ɭoser
FanfictionEm và chị... Tình yêu của chúng ta... Tiếng súng vang dội, máu len lỏi trên mặt đất. Tiếng hét thất thanh, tiếng khóc thảm thiết. Cơn ác mộng đó vẫn lấn át tâm trí tôi suốt 3 năm ấy.