......Chaeyoung mơ hồ mở mắt. Mùi khử trùng đặc trưng nồng nặc sộc vào cánh mũi.
"Chaeyoung em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào" - Jisoo lo lắng hỏi
"Jisoo...sao lại là chị. Lisa đâu rồi hả chị?"
"Lisa....cô ấy...." - Câu hỏi của em làm Jisoo một phen khó xử. Chị không biết nên nói thế nào với em. Liệu em có chịu nổi cú sốc này...
"Chị ấy còn sống mà phải không. Chị ấy chưa chết mà phải không. Chị....trả lời em đi" - Chaeyoung nhìn thấy Jisoo im lặng càng trở nên hoảng loạn
"Chaeyoung. Em bình tĩnh đã. Em ở yên đây nhé, chị đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em" - Jisoo nhanh chóng lảng sang chuyện khác
Nói rồi chị vội vã chạy ra ngoài. Chaeyoung ở bên trong như chết lặng.
Sao em còn hỏi trong khi em đã có câu trả lời....
"Lisa. Chị nói em làm sao chấp nhận được sự thật này đây" - Chaeyoung cắn môi kìm chế tiếng nấc của mình. Nước mắt em chảy ướt cả áo
Một lúc sau Jisoo quay lại cùng với một vị bác sĩ. Vừa bước vào phòng đã thấy khung cảnh hỗn độn. Dưới sàn lăn lóc những mảnh vỡ thủy tinh. Chaeyoung đứng cạnh giường cầm mảnh vỡ sắt nhọn tự gạch vào tay mình
Jisoo chạy vội vã chạy đến ngăn cản hành động ngu ngốc vừa rồi của em. Nếu cô về trễ tí nữa...chắc sẽ có án mạng thật rồi
"Chaeyoung em bớt điên đi được không. Người đã chết mãi mãi cũng không sống lại được. Lisa nó hi sinh để bảo vệ mạng sống cho em. Đừng để nó phải hi sinh một cách vô ích như vậy" - Chị tức giận quát lớn
Chaeyoung im lặng. Máu ở tay tuôn ra khá nhiều nhưng sao em chẳng cảm thấy đau... Phải chăng vết thương đau nhất không phải nằm ở nơi đó....!
3 năm sau
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chaeyoung diện một bộ váy ngắn khá xinh bước ra bên ngoài. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe tóc, rọi vào khuôn mặt xinh đẹp tô thêm vẻ rạng ngời cuốn hút
Em lái xe đến vùng ngoại ô thành phố. Đây là một vùng nông thôn khá vắng vẻ. Em thích sự yên tĩnh nơi đây nên luôn dành phần lớn thời gian ở lại đó
"A. Chaeyoung lại đến thăm cô ấy nữa đó hả con" - Brew lên tiếng hỏi
"Dạ đúng rồi" - Em lễ phép đáp lại câu hỏi vừa rồi
"Khi nào về ghé sang nhà chú cắt ít hoa về trang trí nhà nhé"
"Dạ. Lát con sẽ ghé ạ" - Em vui vẻ nhận lời.
Bác ấy rất quý Chaeyoung. Bác thương em một cô gái đã phải trãi qua đau thương tột cùng khi người em yêu thương nhất đã rời xa em mãi mãi. Rồi cơn đau như giằng xéo hơn nữa...khi ngày đó em không thể làm gì để giúp chị. Em lặng yên nghe từng nhịp thở đứt quãng khó nhọc rồi tắt hẳn đi. Ngày hôm đó chị đã chết trong vòng tay của em
Vẫn là cái vị trí quen thuộc. Mỗi ngày em đều đến đây trò chuyện cùng chị. Ở đây một mình chắc chị cảm thấy cô đơn lắm nhỉ.
"Lisa à. Đã 3 năm rồi em không được nghe giọng chị. Em nhớ chị lắm. Nhớ vòng tay ấm áp của chị, nhớ cử chỉ dịu dàng chị dành cho em, nhớ những món ăn chị nấu, nhớ cả nụ hôn ngọt ngào của chị nữa..."
Người ta thường nó thà yêu rồi đau còn hơn là không bao giờ được yêu. Ha, thật buồn cười. Em lại muốn chúng ta chưa từng yêu chị ạ. Như vậy cuộc đời chị sẽ tốt đẹp hơn rồi. Park Chaeyoung chính là tội đồ. Kẻ tội đồ gây ra cái chết cho chị. Lisa. Chị có cảm thấy ghét Chaeyoung không nhỉ...? Còn em lại rất ghét bản thân của mình.
Tạo hoá thật trớ trêu, tình yêu của người ta thật đẹp đẽ biết bao tại sao tình yêu của chúng ta lại thiệt thòi đến vậy....
"Jennie vừa sinh một baby rất cute. Con bé giống Jisoo như đúc. Gia đình họ hạnh phúc lắm..."
"Nếu 3 năm trước...Nếu 3 năm trước không không xảy ra chuyện đó thì chắc bây giờ em cũng đã trở thành cô dâu xinh đẹp của Lisa rồi nhỉ... "
Khẽ lau vội giọt nước mắt đọng trên khoé mi. Chị đã từng nói em không được dễ dàng khóc như vậy. Chaeyoung sẽ nghe lời chị mà...Chị yên tâm nhé!
Bóng người con gái nhỏ nhắn rảo bước trên con đường vắng. Trời khuya thật yên lặng. Em nghe rõ tiếng gió từng đợt lùa vào người mình. Khoé mắt cay nồng em lại nhớ vòng tay của chị...
.......
Nếu chị đi rồi trên đời còn có ai thương em. Nếu chị đi rồi trên đời có có ai yêu em.
Còn có ai để ý em khóc...còn có ai để ý em?.......
Kĩ niệm vẫn có còn. Thời gian thì vẫn cứ trôi. Cơn mưa mùa hạ qua đi khi gió đông lại kéo về. Vòng tay đã từng sưởi ấm cho em giờ cũng chẳng còn....
•Vote cho mik nhá😍❤️. Thanks
BẠN ĐANG ĐỌC
ɭoser
Fiksi PenggemarEm và chị... Tình yêu của chúng ta... Tiếng súng vang dội, máu len lỏi trên mặt đất. Tiếng hét thất thanh, tiếng khóc thảm thiết. Cơn ác mộng đó vẫn lấn át tâm trí tôi suốt 3 năm ấy.