2.

599 49 0
                                    

[choi yeonjun x choi soobin]

Em đi rồi.

Choi Soobin rời xa anh mất rồi.

Choi Yeonjun ngồi bó gối ở chiếc sofa màu xám nhạt, dù có cố gắng đến đâu thì nước mắt cũng chẳng thể ngừng lăn dài trên gò má anh, thế nên anh mặc kệ nó, kể cả khi hai đầu gối anh ướt thẫm.

Anh cuộn mình trong tấm chăn trắng dày cộp, màn hình ti vi chiếu lên cảnh hai người quay lưng về nhau dưới trời mua tầm tã, hình như ngoài kia cũng đang mưa nhỉ? Trời âm u sẽ làm cho người ta càng buồn, cộng thêm tiếng đàn violin buồn bã từ ti vi càng làm dòng lệ của anh rơi nhiều thêm.

Mọi kỉ niệm trong đầu như một thước phim quay chậm...

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Soobin, ấy là cái ngày mà anh quyết tâm, 18 năm ế ẩm của anh đến lúc phải kết thúc rồi. Bước đến bên và lắp bắp xin số điện thoại để rồi quay về trong thắng lợi, mặc kệ cậu em họ trêu chọc đến mức nào, anh vẫn cứ cười thật tươi cho đến tận hôm sau.

Anh biết, thế gian biết bao người bao tính, những lời chúc phúc ngọt ngào cũng có, những kẻ chê bài kì thị cũng tồn tại, thế nhưng nó có là gì so với tình yêu của anh?

1 năm sau khi Yeonjun thích Soobin, em tặng anh một chiếc khuyên tai có mặt cáo, em đeo một chiếc có mặt thỏ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:

"Anh làm người yêu em nhé?"

Yeonjun sướng run người, nghe em kể mới biết hóa ra em còn thích anh còn trước cả ngày anh gặp Soobin. Vô tình gặp nhau khi trời mưa, anh không ngần ngại đưa ô cho em khi biết nhà em cách đây khá xa, bản thân thì đội mưa chạy ù đi từ cửa hàng tiện lợi về khu nhà trọ gần đó, khi ấy, trái tim Soobin đã bị anh đánh cắp mất rồi.

Ôi, có được một em người yêu đẹp trai tốt tính lại còn hiền lành thế này thì ai mà chả ghen tị? Người ta, vui tính thì bảo trai đẹp tầm này yêu nhau hết rồi, vớ vẩn thì kêu là thôi chia tay đi, chả thấy xứng đôi vừa lứa gì cả, mẹ nó chứ cái bọn kì thị, anh chấp tất.

Vốn là còn phân vân có nên công khai trên mạng xã hội hay không, sợ rằng em sẽ bị ảnh hưởng, nhưng em mặc kệ, chụp một tấm ảnh với anh rồi tự tay đăng lên, xoa đầu anh nói không phải sợ, em sẽ bảo vệ anh suốt đời.

"Này, anh lớn hơn cơ mà, đáng lẽ anh mới phải là người bảo vệ em chứ?" Yeonjun bĩu môi, tay vân vê góc áo đến mức nhăn hết cả.

"Ai bảo lớn hơn thì phải gánh trách nhiệm chứ? Anh là bé yêu của em, vậy nên cứ yên tâm ở trong tim của em nhé."

Anh cười khúc khích, đúng là dẻo mỏ.

Những lần đi chơi cũng nhau, những ngày dắt tay nhau đi bộ thật thỏa thích trên phố,...

Tất cả đều kết thúc rồi...










































"Yeonjun, bé yêu của em đâu rồi?"

Chào đón Soobin sau 3 ngày công tác nước ngoài là một màu tối om, à, có chút ánh sáng le lói từ ti vi và...tiếng khóc thút thít của Yeonjun?

Cậu liền vứt vali sang một bên, chạy huỳnh huỵch vào chỗ đặt sofa, đập vào mắt Soobin là một cục chăn tròn tròn đang ngồi trước màn hình tivi không ngừng nấc.

"Ơ sao Soo...hức...Bin về sớm thế?" Giọng Yeonjun hơi khàn vì khóc, hai bàn tay quẹt quẹt nước mắt như một chú mèo nhỏ.

"Ôi bé yêu của em sao lại khóc thế này? Nhớ em quá ư? Hay ai bắt nạt bé mà không nói cho em?"

Người lớn hơn giờ đã đỡ nấc, vòng tay đón nhận cái ôm của Soobin, tựa cằm lên vai cậu:

"Anh không sao đâu... hức...Em nghe kể rồi còn gì, anh được một đạo diễn mời đến góp mặt cho một bộ phim khá nổi tiếng, có cảnh khóc nên ít nhất thì anh cũng muốn mình phải chuyên nghiệp một chút, đây là luyện tập thôi mà."

Bàn tay Soobin xoa nhẹ gáy Yeonjun:

"Gì thì cũng chỉ đến chảy nước mắt thì thôi chứ, khóc khàn cả giọng thế kia... Chắc tưởng tượng ra cảnh đau lòng lắm phải không?"

"Anh nghĩ đến cảnh em chia tay anh..."

"Chết, sao bé lại nghĩ như thế?"- Soobin búng nhẹ vào trán anh, đoạn bế anh lên, hướng về phía phòng tắm. Để thế này thì mắt anh sẽ sưng to mất thôi.

"Ừ thì..." Yeonjun bấu chặt vào người nhỏ hơn, vân vê cổ áo sơ mi của cậu.

Soobin nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn mặt ướt, vừa lau mắt cho anh vừa nói:

"Yeonjun ơi, em luôn yêu anh, yêu đến tận cuối đời và sẽ không bao giờ nhạt phai cả. Vậy nên anh đừng nghĩ đến chuyện đó được không? Nếu mà có, thì mọi lỗi lầm đều là của em, anh đừng đau lòng như vậy, nhưng em chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra, bé tin em chứ?"

"Bé cái gì, em nhỏ tuổi hơn anh đấy."

Yeonjun nói vậy nhưng vẫn cười thật tươi, hôn chóc một cái vào má cậu, gật đầu lia lịa, làm Soobin nảy ra một ý định...

"Ờm... đã hơn một tuần mình không làm rồi... bây giờ được không anh?" Không làm thì cậu bé của Soobin sẽ nghẹn chết mất thôi...

"Không, em vừa về cơ mà, còn chưa tắm rửa ăn uống gì cả, muốn hẹo sớm à?" Anh càu nhàu, tính đứng dậy chạy ra khỏi phòng, vừa bước vào nhà chưa đầy 30 phút mà đã nghĩ đến cái đấy đầu tiên?

"Thì em đang bế đồ ăn đấy thôi, tẹo nữa là no ấy mà." Soobin cười khoe hai chiếc răng thỏ, nhưng sao Yeonjun lại nhìn ra hai cái tai sói đang dần thò ra thế?

Cậu không chờ đợi được nữa, kéo tay anh lại, giữ gáy hôn anh thật mạnh, thật lâu, chìm đắm trong nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, đến khi Yeonjun đập tay lia lịa vào lưng mới dừng lại.

"Dừng lại ngay, cái đồ tinh trùng thượng não, con mẹ nó em dừng lại ngay!!"

Soobin mặc kệ anh, đẩy anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng thổi vào tai anh:

"Bé ngoan, tẹo nữa cho anh xem thế nào là tinh trùng thượng não nhé."

Rồi xong, Yeonjun khóc thay cho cái mung đáng thương của mình. Được lắm, đợi đến lúc anh dậy đi, xem em có còn chỗ đứng trong ngôi nhà này không.

mấy chuyện yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ