Chương 3

2K 236 3
                                    

Tên: [Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri

Author: Tử Thiên (Jenny)

Chương 3: Kịch Bản Thứ Nhất (2)

[Đây không còn là "hiện thực" mà các ngươi biết nữa. Các ngươi đã hiểu chưa? Vì vậy, các ngươi nên câm cái mồm lại và nghe ta nói đây!]

***

Hơn phân nửa người ở đây điều đã chết. Máu và thi thể của những người đó tràn ngập khắp toa tàu. Không khí xung quanh lạnh dần, không một ai dám lên tiếng nữa. Họ nhìn Dokkaebi bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

Kim Dokja ôm lấy bờ vai của Yoo Sangah. Những người còn lại đang cố gắng kìm nén cơn nấc cụt của mình. Tiếng tin nhắn quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Nó sẽ khá xa lạ với những người mới, như tôi lúc trước vậy.

[Các ngươi! Cuộc sống của tất cả các ngươi từ trước đến nay vẫn luôn tốt đẹp có đúng không?]

Bà lão trên hàng ghế đầu, nhìn chằm chằm vào Dokkaebi.

[Các ngươi đã sống một cuộc sống miễn phí quá lâu rồi đấy! Đó có phải là cuộc sống quá hào phóng với các ngươi không? Các ngươi được sinh ra mà không cần phải trả phí, cho những việc như hít thở, ăn, ngủ, ỉa đái và sinh đẻ. Ha! Các ngươi đang sống trong một thế giới tốt đẹp đấy!]

Miễn phí sao? Không ai sống trên đời này được miễn phí cả!

Nhưng vẫn như lúc đó, không ai dám phản bác lại lời của Dokkaebi cả.

[Nhưng! Cuộc sống hiện tại tốt đẹp của các ngươi đã kết thúc rồi. Các ngươi sống miễn phí quá lâu rồi. Hiện tại, nếu các ngươi muốn được hạnh phúc thì phải trả phí cho nó đi!]

Trong không khí căng thẳng, một người đàn ông rụt rè giơ tay lên.

"Ngài... Ngài có cần tiền không ạ?"

Kim Dokja nhìn Han Myungoh đang nói chuyện với Dokkaebi. Yoo Sangah siết chặt cánh tay tôi, hỏi.

"Đó có phải là trưởng phòng tài chính Han không?"

"Đúng vậy!"

Han Myungoh ông ta vẫn làm những việc ngu ngốc như trước. Chậc!

"Tôi có thể đưa tiền cho ngài."

Han Myungoh rút danh thiếp của mình ra đưa cho Dokkaebi, những người xung quanh nhìn ông ta bằng ánh mắt cổ vũ.

"Ngài muốn bao nhiêu? Một triệu? Hai triệu...?"

Đúng là hết thuốc chữa.

[Hửm? Ngươi định cho ta tiền à?]

"Vâng! Đúng vậy ạ! Mặc dù hiện tại tôi không mang theo nhiều tiền cho lắm... Nhưng nếu ngài thả tôi đi, tôi có thể cho ngài nhiều tiền hơn nữa!"

[Tiền... nó rất tốt đấy. Một loại vật chất mà con người các ngươi thường chấp nhận với nhau]

Han Myungoh nghe vậy liền tưởng có hy vọng được thoát ra khỏi đây, ánh mắt liền sáng lên, thầm nghĩ.

Đúng như vậy đấy! Có tiền là có tất cả, thật đáng thương cho ngươi.

"Bây giờ tôi chỉ có bấy nhiêu đây..."

[Toàn Trí Đọc Giả] Cuộc Sống Thứ Hai Của Kẻ Độc Giả Toàn Tri Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ