Trong phòng tập bài công diễn "Giới hạn (OZONE)"
Sau một hồi tập không ngừng nghỉ, các thành viên cũng đã thấm mệt.
Trong lúc giải lao, Từ Tân Trì rủ Dư Cảnh Thiên ra ngoài mua đồ uống cho mọi người.
Thực chất là cậu muốn giúp Cảnh Thiên giải khuây áp lực.
Cậu để ý mấy ngày nay Cảnh Thiên chẳng ăn uống gì mấy, mà chỉ chăm chăm ở phòng tập luyện. Đến khi mệt quá rồi thì về KTX lao lên giường ngủ luôn.
Không theo chân Lưu lão sư hay Lương huynh đi ăn, cũng chẳng sang phòng Thập Thất chơi game cả.
Dường như cậu ấy đang dần tránh mọi người.
Có lẽ vì vài tin đồn gần đây về cậu ấy và gia đình cậu ấy ư.
.
.
.Lúc đầu Cảnh Thiên không định đi nhưng thấy mọi người đang ngồi tám, rồi cậu thấy Lương huynh và Lưu lão sư chuẩn bị tiến về phía mình để nói chuyện, cậu liền đứng dậy theo Tân Trì ra ngoài.
Trên suốt quãng đường đi, không ai nói câu gì.
Cảnh Thiên cứ lầm lũi cúi mặt xuống còn Tân Trì vừa xách túi nước vừa nhìn bạn mình.
Bất giác Tân Trì lên tiếng:
- Tiểu Thiên. Cậu vẫn ổn chứ?
Cảnh Thiên cười trừ:
- Mình ổn. Sao cậu lại hỏi vậy?
Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của ai kia đang không ngừng bấu vào nhau, Tân Trì lắc đầu:
- Mình không cho là như vậy.
Tân Trì buông hai tay Cảnh Thiên ra rồi nắm lấy.
- Cậu nói đi. Có gì muốn nói hay muốn tâm sự với mình thì hãy nói đi đừng cứ khư khư trong lòng như thế.
- Mình đã nói mình ổn mà.
Cảnh Thiên muốn buông tay Tân Trì ra nhưng không được
- Cậu biết cậu cứ chôn chặt mọi thứ trong lòng khiến mình cũng ...Haizzz tên ngốc này...
Tân Trì nghẹn lời suýt nữa thì nói ra lòng mình nhưng may lý trí đã ngăn lại kịp lúc.
- Khi nào muốn nói gì thì cứ tìm mình. Mình lúc nào cũng sẵn lòng chào đón cậu đến xả stress.
Tân Trì xoa đầu Cảnh Thiên rồi bước đi.
- Nhanh lên mọi người đang chờ hai đứa mình đó.
- Cậu đi trước đi. Mình muốn ngồi ở bên ngoài một lúc rồi sẽ vào.
- Thế mình vào trước đây.
Sau khi Tân Trì đi rồi, Cảnh Thiên mới lôi bức thư mà khi nãy chị staff có đưa cho mình bảo là người nhà nhờ gửi ra đọc.
Là ba mẹ cậu gửi.
"Thiên Thiên yêu quý,
Ba mẹ xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của con. Chung kết sắp đến rồi mà con lại phải nhận những điều không đáng có như thế này.
Con cứ yên tâm mà tập luyện. Mọi chuyện ba mẹ đã nhờ Luật sư giải quyết hết rồi. Nên đừng lo lắng gì nữa nhé!
Con cứ là chính con. Là Dư Cảnh Thiên mà ba mẹ luôn tự hào.
Yêu con
Ba mẹ♥️"
Cầm lá thư trên tay, Cảnh Thiên cũng cảm thấy nhẹ đi một phần trong lòng.
Có lẽ ba mẹ nói đúng.
Cậu phải vững tâm lúc này.
Cậu không thể phụ lòng ba mẹ.
Không thể phụ lòng với các tỷ tỷ STH được.
Cậu sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy năng lực của mình trong suốt thời gian qua.
Đã bỏ lỡ một lần không thể bỏ lỡ lần thứ hai nữa.
Cảnh Thiên đứng dậy chuẩn bị vào phòng tập.
Thế nhưng
Trong phòng tập bài công diễn "Giới hạn (OZONE)"
- Tội cho Cảnh Thiên quá. Tự dưng mấy cái tin đó ở đâu xuất hiện. - là giọng của Vương Nam Quân
- Má nó lại nhằm lúc nào không nhằm lại đúng trước chung kết tung dưa. Muốn đập mấy tên đó ghê - Liên Hoài Vỹ tức thay
Tôn Diệc Hàng gật gù ngồi cạnh Tiểu Liên đang nhoi nhoi
- Em muốn nói chuyện với cậu ấy lắm. Nhưng cậu ấy như kiểu tránh bọn mình ấy. Làm em cũng không dám lại gần - Tuấn Hào thở dài
- Biết làm sao được. - Từ Tử Vị lắc đầu
- Mà sao cậu ấy chưa vào thế? Tân Trì? Hai người đi cùng nhau mà? - Thập Thất hỏi
- Cậu ấy muốn ngồi bên ngoài một lúc nên em vào trước. - Tân Trì đáp mắt hướng ra ngoài cửa
- Thôi cứ để em ấy nghỉ một lúc. - Lưu Tuyển nói
- Mọi người lấy nước uống đi. - Lương Sâm phát cho mỗi người một chai
Cảnh Thiên buông tay đang nắm tay cầm cửa xuống, quay người lại
Cậu phải làm sao bây giờ.
Cảnh Thiên cảm thấy nghẹn, khó thở. Chân đứng không vững nổi.
Mọi thứ quay cuồng.
Cậu cứ thế buông xuôi tất cả.
Nhưng dường như có ai đó đang đỡ cậu.
Là người đó.
Cậu cảm nhận được mùi hương đó.
Mùi hương quen thuộc mà cậu không thể quên được.
- Nhất Châu...
Cảnh Thiên ngất lịm đi trước khi nhìn thấy mặt anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Unbreakable Love
FanfictionTiêu đề: Unbreakable love Thể loại: Hiện đại đô thị, showbiz Nhân vật: Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu, Đường Cửu Châu, Từ Tân Trì,...