Kết thúc thật rồi

328 46 2
                                    

Quả đúng như những gì mà hai staff đã nói chuyện, đêm chung kết hôm qua đã không được công chiếu.

Kể cả kết quả các thứ hạng cũng bị giấu kín.

Không biết hôm qua Tiểu Thiên đi đâu về mà mắt đỏ hoe rồi cứ ở lì trong phòng.

Mẹ cậu không khỏi lo lắng.

Không lẽ Tiểu Thiên lại đến chỗ Đại Xưởng.

Bà Cẩm Lệ lại càng đau lòng hơn.

- Tony. Mẹ vào phòng con được không?

- Mẹ đừng vào. Con muốn được yên tĩnh một lúc.

Nghe cái giọng nghẹn ngào, mệt mỏi đó. Bà Cẩm Lệ tin chắc rằng hôm qua con mình đã đi đâu

- Ba và mẹ đã bàn với nhau. Nhưng vẫn muốn nghe ý kiến từ con. Có lẽ con nên về Canada để hoàn thành việc học của mình.


- Con sẽ suy nghĩ về việc đó ạ.

- Được. Con cứ suy nghĩ về việc đó đi nhé. Nếu đói thì lấy đồ trong tủ lạnh rồi hâm nóng lên nhé. Mẹ đến chỗ bố con đây. Love sweetie

Bà Cẩm Lệ thở dài.



Đợi mẹ đi rồi. Cảnh Thiên không kìm nén cảm xúc được nữa mà oà khóc.

Rourou biết cậu chủ của mình đang rất buồn nên nằm ngoan trong lòng cậu.

- Rourou. Chia tay thật rồi...hức...Bọn anh chia tay thật rồi...hức...Anh...hức... chính anh là người chủ động...hức...Anh không muốn đâu...hức...Anh vẫn còn yêu người ấy mà...hức...



Rourou rúc rúc vào lòng cậu, gặm gặm con gấu bông hình củ cải.

Đây là món quà của người mà cậu chủ yêu. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là La Nhất Châu.

Rourou còn nhớ ngày hôm ấy, nó được ai đó dẫn đến một nơi vô cùng rộng và đẹp.

Nghe nói nó được đi gặp cậu chủ.

Đã bao lâu rồi không gặp được cậu chủ, Rourou nhớ cậu chủ lắm.

Sắp được gặp cậu chủ khiến Rourou phấn khích không ngừng.

À. Rourou đã nhìn thấy bóng dáng ai kia quen quen.

Ngoài cậu chủ thì còn ai nữa đây. Huhu. Ơ mà cậu chủ còn đi cùng với ai vậy.

" - Rourou baby."

Ôi cái giọng ngọt ngào đáng yêu đó, Rourou mừng rỡ lao đến chỗ cậu chủ của mình làm nũng.

Nhưng Rourou quên mất là mình không còn bé bỏng như ngày nào nên khi lao về phía cậu chủ làm cho cậu ấy ngã may mà có người ôm eo đỡ kịp.

" - Rourou lại tăng cân rồi."

Rourou sụ mặt nhưng vẫn quấn lấy Cảnh Thiên không rời.

" - Đây là cậu nhóc Rourou mà em vẫn thường nhắc đó à? Sao lại to hơn trong ảnh vậy?"

Nhất Châu bật cười trước ánh mắt đầy thù địch từ phía Rourou.

Rourou nể cậu chủ, không muốn cậu chủ mất mặt nên chỉ lườm cái người kia thôi.

Chứ nếu không nó đã ngoạm cho cái người kia một phát rồi. Dám chê nó béo à?

" - Hình như Rourou không thích anh thì phải? Cả em nữa. Em cũng chẳng thèm để ý đến anh luôn."



Nhất Châu vì thấy Cảnh Thiên cứ chú ý đến nhóc kia mà chẳng quan tâm đến mình, nên bắt đầu giọng mè nheo làm nũng

Cảnh Thiên bật cười lớn

" - Thôi nào. Giờ anh ghen cả với một em cún hả...Không phải Rourou không thích anh đâu. Chủ mà thích ai là Rourou cũng thích người đó. Mà quà đâu? Anh bảo đã chuẩn bị sẵn cho Rourou mà."

Nhất Châu chợt nhớ ra liền lôi trong túi ra một con gấu bông hình củ cải rồi đưa cho Rourou.

Lúc đầu Rourou không ưa cái cậu kia lắm nhưng mà thôi người ta đã có lòng tặng quà cho mình, nên nó cũng thu cái ánh mắt dữ dằn kia, nằm im để người kia xoa đầu.

" - Đấy chưa. Em bảo rồi mà. Ơ mà nhìn cái củ cài này quen quen. Hình như em cũng có một cái mà to hơn thì phải?"

Cảnh Thiên đăm chiêu nhìn củ cải bông đang bị Rourou gặm.


" - Thì đúng rồi. Gia đình củ cải 3 người mà. Củ cải bố anh giữ. Củ cải mẹ em giữ. Còn kia là Củ cải con"

Nhất Châu chỉ em Củ cải đang bị Rourou gặm mặt tỉnh bơ giới thiệu.

Trong khi đó mặt Cảnh Thiên đỏ bừng vì xấu hổ. May mà chỗ bọn họ không có ai và cũng chẳng có máy quay nào cả.

.
.
.
.
.

- Rourou cũng nhớ anh ấy à...hức...Anh cũng thế...hức...

Cảnh Thiên ôm lấy Rourou mà oà khóc

[Phong Dư Đồng Châu] Unbreakable LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ