Chỉ cần câu nói này của em là đủ

383 62 1
                                    

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là chung kết rồi.

Bầu không khí trong Đại xưởng ngày càng ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.


Cả 2 team ra sức tập luyện không ngừng nghỉ.

Đặc biệt là team "Zip"

Và hơn hết là La Nhất Châu.


Anh tập nữa tập mãi.

Tập đến khi không thể tập được nữa.

Chỉ có ra sức luyện tập anh mới có thể quên đi hình bóng của cậu.

.
.



.

.

Kể từ ngày hôm đấy, Nhất Châu như một cái xác không hồn.

Mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Không nói mà cũng chẳng cười.

Chỉ có tập, uống nước rồi lại tập.

Cũng chẳng về kí túc xá nghỉ ngơi.

Mặc cho đồng đội ra sức khuyên nhủ.

Ngay cả Cửu Châu người thân nhất với Nhất Châu cũng không thể khuyên nổi.


Cửu Châu liền nhờ bên team kia nhưng bên đó cũng không khá hơn là bao nhiêu.


Nếu bên team "Zip" có "La Đáng Sợ" thì bên team "OZONES" có "Từ Lì Lợm"



Đêm hôm Dư Cảnh Thiên rời đi, thật ra Từ Tân Trì cũng đã thấy.

Nhưng cậu đuổi không kịp.

Thư còn chưa trao kịp tay người nhận.

Lời muốn nói cũng chưa nói ra.

Tại sao lại thế chứ?

Cậu ấy có làm sai gì mà phải rời đi như thế?

Tân Trì thức trắng đêm đó.

Và cũng thức trắng các đêm sau đó.

Cậu lao vào tập điên cuồng.

Chẳng phải Cảnh Thiên muốn trang C vị đến vậy cơ mà. Thế thì cậu sẽ giành lấy vị trí đấy. Để cậu ta phải hối hận vì đã rút lui.


Từ đấy không còn ai thấy gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ của Tân Trì nữa.






Trong khi đó,

Cảnh Thiên cuối cùng cũng được về nhà trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, cùng lời động viên ngọt ngào của anh trai.

Cậu ngủ liền một mạch mấy ngày liền mà không ai dám làm phiền cậu cả.

Ngay cả Rou Rou khi thấy cậu về mừng lắm chỉ dám nhìn từ xa không dám lại gần để cậu nghỉ ngơi.


Nhưng rồi cậu mơ thấy một giấc mơ tồi tệ.

Cậu mơ thấy Đại xưởng bị cháy.

Nhưng may không có một ai bị thương.

Rồi cậu mơ thấy vì cậu mà Đêm chung kết bị huỷ bỏ.

[Phong Dư Đồng Châu] Unbreakable LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ