CHAPTER 5

1.4K 189 4
                                    

Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, Jungkook nhận thấy có gì đó không ổn. Căn phòng vẫn tối om và thứ duy nhất cậu có thể làm là chớp mắt liên tục và nhìn lên phía trần nhà, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn của mình. Cậu biết cậu không thức giấc vì tiếng chuông báo thức.

Có gì đó khác lạ.

Toàn thân nóng tựa như lửa đốt, không ngừng đổ mồ hôi khiến cho phần thân áo dính bết vào da. Hơi thở trở nên dồn dập và cậu cảm thấy như không khí trong phòng không đủ để bơm vào hai lá phổi. Jungkook thấy ngột ngạt. Da thịt bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu và Jungkook gãi chúng liên tục đến khi cậu cảm thấy đau và trông thấy những vết cào trên da bắt đầu rướm máu. Đầu óc trở nên nặng nề như muốn giết chết cậu. Dạ dày như bị đè nén và cậu không nhớ rõ liệu mình đã ăn trúng thứ gì chiều nay. Nhưng Jungkook liền phủi bỏ suy nghĩ đó khi cậu nhận ra cơn đau này chẳng là gì với những thứ cậu đã trải qua trước đây.

Cậu đá văng tấm chăn, cố gắng đè tay vào đệm giường để lấy đà nâng phần đầu lên. Cậu muốn nhấc người dậy nhưng không thể.

Jungkook gầm gừ và với tay đi chỗ khác, lần mò đến phía bàn học để mở đèn ngủ. Cậu vô tình làm rơi vài quyển sách xuống đất.

Cơn đau giằng xé này khiến cậu bật khóc. Đôi nhãn cầu giàn giụa nước mắt, trộn lẫn vài giọt mồ hôi lăn dọc trên khuôn mặt của cậu. Cậu muốn đi ngủ và thoát khỏi cơn ác mộng này. Jungkook không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì, từng tấc da thịt của cậu như đang bị thiêu cháy.

Cậu quay người nằm úp xuống và nhận ra thành viên bên dưới cương cứng lúc nào không hay. Điều này thật bất thường, Jungkook từng có mộng tinh trước đây và tỉnh dậy với trạng thái 'chào cờ', nhưng lúc này đây thật không ổn chút nào. Thân dưới của cậu cũng đau nhói như bị thiêu cháy. Cảm giác nặng nề, Jungkook không chống đỡ được trọng lượng của bản thân và té ngã khỏi giường. Cậu xuất tinh ra chính chiếc quần lót của mình.

Cậu rên rỉ. Hơi thở vẫn dồn dập và cơn đau đầu vẫn chưa biến mất. Nhưng việc xuất tinh thật sự đã làm thân dưới của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.

Cho đến khi cơn đau đớn ấy quay lại và trở nên dữ dội hơn.

Cậu cố gắng đứng dậy. Jungkook cảm thấy gớm ghiếc và cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay mòng mòng.

"Fuck!"

Đèn trần nhà sáng lên và Jungkook gầm gừ mỗi lúc một to hơn. Âm thanh lạ lẫm này rung lên từ phần ngực đến khuôn miệng khiến cổ họng của cậu như nuốt phải lửa. Cậu không thể kiểm soát được nó. Cậu thậm chí còn không biết làm thế nào cậu có thể phát ra âm thanh như thế. Quai hàm của căng cứng như hai bên bả vai, phần răng và lợi cũng trở nên đau nhức. Không nghĩ nhiều, cậu cắn mạnh lấy gối của mình để giảm bớt cơn đau.

Một bàn tay chạm lên lưng cậu và Jungkook lại gầm gừ một lần nữa, cố di chuyển và hất tay bất kỳ ai ở phía sau và-

Lại là âm thanh đấy.

Đây không phải là người cậu cần. Mùi hương cũng không phải. Mọi thứ thật kinh tởm. Mùi hương phảng phất vị đắng ngắt và gớm ghiếc. Cậu cần thứ gì đó ngọt ngào và sạch sẽ, một thứ đó nhẹ nhàng và êm dịu.

THE MOST BEAUTIFUL FLOWER IS YOU (THE LAST TO BLOOM) [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ