CHAPTER 4

1.5K 176 13
                                    

Jungkook cảm thấy tốt hơn sau khi rời khỏi thư viện. Cậu cần hít thở chút không khí trong lành.

Cậu và Taehyung cùng nhau đến quán ăn thường ngày của họ ở trong khuôn viên. Trước khi bước vào quán, mùi thức ăn thơm phức toả ra từ bên trong xộc thẳng vào khứu giác. Cậu nuốt một ngụm nước bọt.

Namjoon và Hoseok đã từ lúc nào ngồi ở chiếc bàn lớn ở phía dưới cùng của quán. Đó là chiếc bàn lớn nhất trong quán. Họ đã cắm rễ ở đó kể từ năm nhất của Jungkook. Hai người họ đang ngồi đối diện nhau và Jungkook nghĩ họ đang tán tỉnh nhau vì cậu trông thấy má lúm đồng tiền của Namjoon và đôi mắt cười híp lại của Hoseok.

Có năm ly nước trên bàn và hai ly đã bị uống sạch.

Jungkook ngồi bên cạnh Namjoon còn Taehyung thì ngồi bên cạnh Hoseok. Bỗng dưng, cái bàn to thế này khiến Jungkook có cảm giác nhóm bạn của cậu khá vắng vẻ. Tất nhiên, Jin và Yoongi đã tốt nghiệp rồi và cậu thì không ngày nào là không nhớ đến hai người anh yêu quý của mình. Jungkook không biết vì sao họ vẫn ngồi ở bàn này vì giờ họ cũng đâu cần đến một chỗ rộng đến thế. Chắc là vì cảm thấy luyến tiếc chốn quen thuộc này thôi.

Và Jungkook tự hỏi liệu Jimin sẽ ngồi cạnh cậu hay là Taehyung.

Không nói một lời nào, Taehyung nhấp một ngụm từ một trong ba ly nước trên bàn. Anh ta cười toe toét và phát ra mấy tiếng động kỳ quặc. Hoseok mỉm cười nhìn Tae và buông tay của Namjoon ra.

"Ah, hai hyung của em! Hai người chu đáo thiệt đó." anh ta uống một ngụm nữa và Jungkook chỉ biết nhìn nước trong ly vơi đi dần. "Tụi em biết phải làm gì đây nếu không có hai anh chăm lo cho tụi em? Cổ họng em khát muốn chết luôn. Tụi em bị nhốt trong thư viện suốt cả buổi chiều. Lại còn chẳng được ăn uống trong đó, chán thiệt."

"Em tới thư viện là để học, Tae, chứ không phải để ăn. Em có thể nói chuyện hay làm phiền người khác chứ đừng có làm rơi thức ăn xuống sách vở."

"Em phải ăn gì đó giữa tiết học," anh ta bĩu môi nhìn Namjoon. "Đó là cách duy nhất để em cổ vũ tinh thần chính mình. Em lén để vài thỏi kitkat vị matcha kẹp trong sách thì mỗi khi đến lớp, em có thể ăn được nè. Quá là thông minh luôn đúng chứ?"

"Sao cũng được, tùy em," Hoseok cắt ngang trước khi Namjoon đáp lại. Jungkook ngoảnh mặt lại nhìn biểu cảm hài hước trên khuôn mặt của Taehyung. "Tụi anh chưa đặt đồ ăn đó tại tụi anh phải chờ mấy nhóc đó, anh đói quá rồi." Hoseok tặc lưỡi. "Nếu anh không ăn thứ gì đó ngay bây giờ anh sẽ chết hoặc là giết người bằng tay không đó. Mấy người nên cẩn thận đi."

Biểu cảm của Namjoon từ "không thể tin được" lập tức trở thành "u mê" trong một nốt nhạc. Gã cười hạnh phúc, véo nhẹ cằm của Hoseok khiến cả hai bật cười khúc khích.

"Để tớ đặt đồ ăn cho cậu nhé?"

Jungkook với tay lấy một ly nước chưa ai uống và nhấp một ngụm, quan sát hai người anh sến sẩm của mình. Họ trông thật đáng yêu, nhưng Jungkook rùng cả mình. Jungkook mừng là bây giờ họ đang quen nhau bởi vì cả hai đã phải vượt qua một quãng đường khó khăn để đến được đây. Cậu nhớ mãi khoảng thời gian tăm tối và những drama tình cảm gần như chia cắt tình bạn của bảy người bọn họ chỉ vì Hoseok thì đau khổ và giận dữ còn Namjoon thì quá nhút nhát và sợ hãi. Khoảng thời gian đó quả là một cuộc nội chiến với họ. Còn bây giờ thì, nếu có ai đó dám móc xỉa đến hai người anh của cậu, Jungkook sẽ không chần chừ tặng họ vài cú đấm. Cậu chẳng muốn làm đau ai đâu, nhưng cậu đã học Taekwondo cũng vì một vài trường hợp như thế này đây.

THE MOST BEAUTIFUL FLOWER IS YOU (THE LAST TO BLOOM) [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ