CHAPTER 7

2.1K 202 20
                                    

Mùa xuân quả là khoảng thời gian bình yên.

Jungkook dành hầu hết thời gian của mình với bạn bè và Jimin. Cậu đã tìm hiệu về vấn đề tâm trạng thay đổi thất thường cho đến khi cậu tập làm quen với nó. Cậu cũng tìm hiểu về ưu và nhược khi trở thành một alpha. Jungkook nhận ra bản thân cũng dần trở nên thiếu kiên nhẫn hơn trước, tính cạnh tranh với người khác ngày một gay gắt hơn khiến cậu dễ phát điên và đôi khi lại gầm gừ mỗi lúc tức giận.

Và cứ một ngày trôi qua, cậu lại thấy Jimin xinh đẹp lên một chút, và Jungkook mong ước được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh.

Cậu muốn cõng Jimin trên lưng mỗi khi anh mệt mỏi (khá là thường xuyên) và đặt tay lên eo anh để kéo người lớn hơn về phía mình khi có một kẻ lạ mặt nào đó dám đá động đến anh. Jungkook thường hay đỏ mặt mỗi khi Jimin nhận ra điều đó và trêu chọc, nhưng cậu chỉ có thể giải thích rằng cậu không muốn ai làm hại anh. Cậu chẳng hé một lời nào khi Jimin trộm một mẩu khoai tây chiên từ đĩa thức ăn của mình mặc dù, trước khi đặt đồ ăn, Jimin bảo rằng anh không đói một tẹo nào. Khi Jimin ở bệnh viện đến tối muộn và bầu trời tối đen như mực, Jungkook thích đứng bên ngoài đợi anh và rồi họ có thể cùng nhau về kí túc xá.

"Em không phải đi một quãng đường xa như vậy chỉ để đón anh đâu, Jungkook," một ngày nọ Jimin nói khi họ đang đi về phía trạm xe buýt trước bệnh viện.

"Em không có nha. Em ở phòng gym tiện ghé qua thôi, hyung," cậu nói dối vì cậu không muốn Jimin lo lắng.

Có những ngày, Jimin cư xử rất kì lạ.

Jungkook cố gắng không tỏ ra đáng nghi và luôn kiểm soát cơn ghen của mình.

"Em có biết tình huống khó xử của loài nhím là gì không, Jungkook?" Taehyung hỏi, hai mắt nhắm nghiền lại để tận hưởng từng tia nắng từ chỗ ngồi của họ trên bãi cỏ. Thời tiết hôm nay quá nóng để nhốt mình trong thư viện. Jungkook còn đang vật lộn với vài bài tập Toán và cậu chụp lại để gửi Jimin nhờ anh giúp. Jimin khá là giỏi bộ môn này.

"Cái thứ ở trong anime Evangelion phải không?"

"Thật ra nó được ghi chép lại bởi ai đó trước đó rồi," anh ấy tiếp tục nói mà không quan tâm đến câu hỏi của cậu. Jungkook nhìn Taehyung và đợi lời giải thích. Cậu không nhớ rõ đó là cái gì mà chỉ nhớ man mán tên gọi của nó. "Mục đích của giả thuyết này là để giải thích rằng khi ta cố đến gần họ thì họ sẽ chỉ làm đau ta mà thôi. Loài nhím ấy, chúng không thể đến gần nhau gì bởi vì chúng sẽ đâm phải nhau mất, nhưng chúng cũng không thể rời xa nhau bởi chúng cần nhau để tồn tại. Và cũng tương tự với con người chúng ta. Chúng ta không thể mãi một mình bởi vì chúng ta sẽ phải đối diện với sự đau buồn và cô độc."

Jungkook chớp mắt và nhìn tranh vẽ của Taehyung. Anh ấy đang vẽ một người nào đó mà cậu không biết. Đó là một chàng trai với đôi mắt mèo, khoé môi cong lên thành một nụ cười và mái tóc rối bời. Có vẻ như là một người mẫu từ một trong các lớp học của Taehyung.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Taehyung.

"Sâu sắc ghê."

"Anh nghĩ là Jimin cũng đang gặp tình trạng như vậy," Taehyung nhún vai và tiếp tục vẽ. "Thôi em cứ mặc kệ những gì anh nói đi nhé. Anh lảm nhảm tại anh hơi chán thôi."

THE MOST BEAUTIFUL FLOWER IS YOU (THE LAST TO BLOOM) [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ