9

5.3K 154 10
                                    

Thời gian này là thời gian cuối đông đầu xuân, thời tiết giá lạnh, Taehyung hắn đã không cho JungKook đến trụ sở nữa, có gì cứ trao đổi tại nhà, bên ngoài tuyết rơi trắng dã rất lạnh. Bên ngoài thì lạnh nhưng không khí bên trong lại ấm áp vô cùng, hai người một lớn một nhỏ cứ ngày ngày ôm ôm ấp ấp bên nhau. Taehyung tự tay chăm sóc tất cả cho Jeon cảnh quan, nói trắng ra hắn là một người rất chu đáo và có một sở thích đặc biệt là chăm sóc cho người mình thương, hắn chăm rất kĩ, kĩ ơi là kĩ bé con ngày càng trắng mịn, tròn tròn.

Hắn cũng chẳng thèm đến công ty, công việc toàn trao đổi online, nếu hỏi hắn và cậu những ngày ở nhà có chán không thì cả hai sẽ đáp lại là "Không". Cả hai cứ sống vô lo vô nghĩ, cuộc sống cứ thế mà hạnh phúc viên mãn, chả muốn thay đổi thứ gì nữa.

"Anh nói bé bao nhiêu lần rồi, trời lạnh phải luôn mang tất vào, thức dậy rồi thì phải gọi anh, sao lại không nghe lời?"

"Bé lười lắm, dù sao trong nhà cũng toàn thảm mà" bé con lúc nào cũng lười biếng cả hắn đã nói cả trăm lần nhưng có bao giờ lọt vào tai của ai kia đâu, vừa bướng bỉnh lại lười biếng nữa, nhưng không sao có Kim Taehyung thì Jeon cảnh quan muốn lười biến bao nhiêu cũng được.

"Bé có biết ngoài trời đang mưa tuyết không? Mau ngồi xuống anh mang tất cho em"

JungKook cũng rất nghe lời thuận thế ngồi xuống sofa được lót đầy lông ấm áp, hắn trên tay cầm tất cuối xuống ôn nhu mang vào cho cậu. JungKook là một người rất dễ bị lạnh, mới không mang tất một xíu mà đã đỏ cả chân hết rồi, hắn nhìn má xót cả ruột.

Mang tất xong rồi thì Taehyung ngồi lên ghế cùng với cậu, ôm cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng sưởi ấm, hắn nghiện hơi của cục bông này lắm, ngày nào cũng phải ôm ôm mới chịu cơ. Nếu mà giờ nói về việc bỏ rơi thì có thể JungKook là người bỏ rơi hắn chứ hắn không thể nào bỏ rơi cậu được đâu, hắn yêu cậu muốn chết sao mà nỡ được chứ.

Cục bông nhỏ lại rất thích hắn ôm như thế này, cậu ôm cổ hắn đặt cằm lên vai hắn cứ thế mà mũi chun lên hưởng thụ, mùi của Taehyung là thơm nhất không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nhưng vẫn là đáp án cũ thôi. JungKook yêu hắn, yêu cái tên tội phạm này, nói ra thì cũng thật tình thú khi mà cảnh sát lại đi yêu tội phạm ha nhưng cậu yêu tất cả ở cái tên mafia này

Yêu những lúc hắn sợ cậu té mà không cho chạy nhanh.

Yêu ở lúc hắn mắng cậu thật nhỏ nhẹ vì không mang tất.

Yêu ở lúc hắn bực bội khi cậu dậy mà không gọi hắn.

Yêu ở lúc hắn cưng chiều, ôm ấp, hôn hít với cậu.

Yêu ở những lúc hắn sợ cậu tức giận.

Yêu ở những lúc hắn đau xót khi cậu bị thương.

Yêu hắn khi lúc nào hắn cũng luôn trân trọng cậu.

Yêu cái sự chu đáo, lo lắng cho cậu của hắn .

Yêu tất cả những thứ của Kim Taehyung.

_____._____

Còn hai ngày nữa là JungKook và Taehyung chuẩn bị về Nga nhà ba mẹ của cậu rồi, nhưng bỗng bé bi của Taehyung lại bị cảm, hắn lúc nào cũng mang cái vẻ mặt lo lắng ra vào phòng của cậu, em bé của hắn cứ hắt xì mãi mũi cứ thế cũng đỏ lên, hắn đau lòng muốn chết, thà hắn bị thay cho cậu còn hơn nhìn cậu bị như thế.

Đồ đạt vali hắn đã sắp xếp rồi, chỉ đợi JungKook đỡ hơn rồi mới về Nga bằng phi cơ riêng, bé cưng của hắn là không quen đi máy bay chung. Lúc trước việc bay đi bay lại Nga cũng là phi cơ riêng của mẹ cậu, giờ hắn cũng tậu hẳng một chiếc để cho việc đi lại của cậu dễ dàng hơn.

"Hắt xì..."

Vừa nghe tiếng ai kia hắt xì tim hắn muốn nổ ra, cầm hộp khăn giấy nhanh chóng bước về phía người ngồi trên giường, cẩn thận lau sạch mũi cho cậu, còn hôn lên cái mũi ửng đỏ đó vài cái, nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.

"Hay là cho anh ôm bé, để bé truyền bệnh cho anh nha" còn không đợi câu trả lời của người nhỏ, hắn đã vòng tay ôm chọn con người bé bỏng kia vào lòng, hôn lên chóp tóc, hai tay xiết chặt bé con trong lòng.

"Anh ơi bé khỏe rồi mình về Nga đi"

"Sẽ về nếu em muốn" Dĩ nhiên chỉ cần bé con nói muốn hắn sẽ sẵn sàng ngay.

Sáng hôm sau tất cả vệ sĩ sắp xếp đồ đạt lên phi cơ theo lệnh của hắn, còn hắn thì chỉ mãi quần quật từ tắm rửa đến thay đồ thật ấm cho bé con mà thôi.

Phi cơ riêng được đáp ngay dưới sân của biệt thự, Taehyung từ trong biệt thự bước ra, hắn luôn luôn ôm JungKook trong lòng để cậu bám lấy cổ hắn, một tay nâng hông cậu tay còn lại ôm cậu chặt khít chỉ sợ cậu lạnh.

Mới sáng JungKook còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn đã gọi cậu dậy chăm chút cho cậu tất tần tật, bé con cứ tựa cằm vào vai hắn mà lim dim ngủ đến lúc lên hắn máy bay. Hắn vẫn đặt cậu trên đùi, hạn chế cử động tránh cậu thức giấc dù sao thì bé con cũng đang bệnh trong người, cho cậu ngủ thẳng giấc một xíu coi ra sẽ khỏe hơn. Có lẽ là do bị bệnh nên người JungKook nhẹ hẳn đi, hắn xót chết đi được, vậy là công sức mấy tháng bồi bổ cho cậu đã đi tong.

Mãi đến 3 tiếng sau phi cơ mới đáp  xuống sân thượng biệt thự ba mẹ cậu ở Nga, ba mẹ cậu cũng có mặt để đón cậu và hắn. JungKook đã tỉnh ngủ từ nửa giờ trước vì háo hức muốn gặp lại ba mẹ, người kế bên thấy người nhỏ vui vẻ cũng vui theo.

"Ba mẹ"

Thiếu niên đã lớn rồi nhưng khi đi xa về gặp ba mẹ vẫn như ngày nào, gấp gấp hết sức chạy lại ôm ông bà Jeon, trong giọng nói có phần nhõng nhẽo của những đứa trẻ đang nhõng nhẽo với ba mẹ mình.

Ba mẹ cậu cũng không khác gì, họ vô cùng nhớ đứa con trai hai năm không về này, ôm hôn rối riết làm cho mặt ai kia đen xì, đã là ghen rồi thì tới ba mẹ ruột của người ta cũng không tha.

"Chào hai bác cháu là Kim Taehyung ạ"

"Chào cháu! Phải nói cô và chú trên thương trường ai cũng biết con hết đó, nào vào nhà thôi con rể"

Ể con rể? Nghe có vẻ hay ha, Taehyung hắn thích cách gọi này của mẹ cậu rồi đó. Hắn liếc nhìn về phía cậu bé đang nở to mắt kia, tiến lại gần hôn cái chóc vào môi rồi bế cậu lên đi vào biệt thự.

"Hiểu rồi he chồng bé!"

End 9.

[VKook] Cuồng Yêu Bạn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ