Chúng ta gặp nhau trong tình trạng thật oái oăm . Lần đầu gặp ,em nghĩ anh là tên kì lạ với cái băng bịt mắt màu đen . Nhưng cũng là kẻ có sự kiêu ngạo khá lớn. Anh nói “ không sao , tôi là kẻ mạnh nhất mà “ , câu nói đó khiến em ngạc nhiên. Lần hai gặp lại , em lại đối diện với anh . Anh có đề nghị để cứu mạng em . Đương nhiên em đồng ý . Fushiguro nói , anh là người mạnh nhất.Em vẫn bán tín bán nghi . Anh trở thành thầy hướng dẫn của em ,Fushiguro và Kugisaki .
Em không thực sự hi vọng nhiều rằng anh sẽ là người dễ chịu . Thực ra , em đã chuẩn bị trong trường hợp anh là tên kiêu ngạo đến dễ sợ nữa cơ . Nhưng không , anh dù cho là kẻ mạnh nhất nhưng vẫn rất gần gũi với em . Anh có nhớ đưa em xuống căn hầm đầy những bộ phim và con gấu ngủ kia không? Em đã thực sự nghĩ là anh sẽ ngồi xem phim với em đấy , em tự hỏi nếu thế anh có bỏ chiếc băng bịt mặt kia ra không ? Tim em đập nhanh và mất kiểm soát ngay sau đó . Fushiguro nói , màu mắt anh rất đẹp . ..
Nhưng thật thất vọng là anh lại không ở lại để xem phim cùng em , cũng đúng thôi . Hai thằng con trai ngồi dưới 1 căn hầm , chỉ xem phim , không phải hơi ám muội quá sao? Nhưng em rất tò mò về con người anh . Anh chỉ dặn em rằng nên tập trung vào cảm xúc rồi đi mất. Em nghe lời anh , cố gắng tập trung vào từng cảm xúc của các bộ phim . Trong lúc em ôm con gấu bông sát vào người , anh quay lại từ lúc nào .Anh bảo đưa em đi thực chiến . Em khá hồi hộp . Đến nơi , em chỉ nhìn thấy 1 ông già nhỏ thó , có cái đầu giống núi Phú Sĩ . Em không nhịn được mà thốt lên :
- Ông già núi Phú Sĩ kìa !
Anh nghe vậy liền cười . Em ngượng ngùng cúi đầu . Đáng nhẽ ra không nên nói câu đó chứ. Thật ngại quá mà. Nhưng người đàn ông kia ngay sau đó vì 1 câu nói “ ngươi yếu mà “ của anh mà lại tức đến phát điên . Mọi thứ bao quanh toàn là nham thạch nóng bỏng . Em sợ đến ngây người , nhưng anh chỉ bình tĩnh , xoa đầu em , kéo em lại gần và nói
- Ở gần thầy , còn lại để thầy lo .
Em bỗng chốc thấy tim mình thực sự lỡ mất 1 nhịp . Anh tháo băng bịt mắt xuống để lộ đôi mắt xanh. Một màu xanh như được kết hợp giữa màu xanh trong của bầu trời và màu xanh của 1 hồ nước nào đó . Đó là cảm giác trên cả tuyệt đẹp . Em nghĩ đó là khoảnh khắc đầu tiên , em thực sự nhận ra là mình đã yêu anh mất rồi. Sau đó , tài năng của anh thực sự đã ấn tượng em hơn tất thảy. Em không thể rời mắt khỏi anh . Em cứ như 1 đứa trẻ bám theo xe kem ngày ấu thơ , cứ theo anh từng chút một . Nhưng em nhận ra rằng, anh không thường xuyên ở cố định 1 chỗ . Fushiguro nói , anh rất bận , luôn phải đi công tác, còn đi đâu thì thực sự không bao giờ việc đó được tiết lộ . Em chán nản về nhà . Mấy ngày sau em thực sự rất nhớ anh . Thậm chí sau khi đụng độ 1 đặc cấp và bị đánh cho te tua . Trong thời khắc sinh tử , điều em nghĩ duy nhất lúc đó, chỉ là thực sự ước được nhìn thấy anh 1 lần nữa.
Cách 1 cách thần kì nào đó, em vẫn còn sống . Em không hề nhớ gì cả . Mọi người trong trường bắt đầu rỉ tai nhau rằng nhờ có anh , em mới có thể sống sót trước hội đồng . Em không biết Hội đồng ở đây là những ai nhưng em thấy họ không hề giống anh . Em lạc lõng như 1 chú cừu đen giữa 1 bầy cừu trắng . Họ túm tụm lại với nhau , tạo ra những khoảng trống , còn em lại là tâm điểm trong những khoảng trống đó . Mà , họ thậm chí còn cố giết em trong rừng nữa chứ . Thật sự rất ngạc nhiên . Đám Fushiguro cũng đã nhắc trước với em rằng họ không hề ở bên phe của anh . Cũng may là sau đó 1 trong số họ lại thực sự rất quý em ( em cũng chẳng biết tại sao ) và vô tình cậu ta cũng là người mạnh nhất nên nhận được sự tôn trọng của họ . Họ cũng để em yên sau đó . Cậu Todo đó cũng là người dạy em gần như tất cả những thứ để phát triển kĩ năng riêng . Em nghĩ là em cũng đã sẵn sàng cho 1 trận chiến thực thụ.
Trong lúc khốn đốn , em lại thấy anh 1 lần nữa ở trên bầu trời , phá vỡ tấm màn . Thực ra em cảm thấy thật sự thật sự thật sự rất vui khi anh ở đó . Bất cứ khi nào em gặp khó khăn , luôn là anh ở cạnh. Em tự hỏi anh có thật sự chú ý đến em không ? Hay anh…. cũng có tình cảm với em ? Em cố gắng tập trung vào trận đấu . Chuyện này nên nghĩ đến sau vậy…
Em về nhà và cảm giác như muốn hét lên . Anh đã nhìn em lúc đó . Em không hề nhìn nhầm , đúng không ? Em rất muốn nói , có thể anh nhìn Todo , hoặc có thể là thứ khác nhưng em vẫn muốn tin rằng đôi mắt đẹp đẽ đó đã thực sự hướng về phía em …liệu … liệu anh có thật sự thích em ?
Anh lại đi công tác 1 lần nữa , em lại rơi vào tình trạng chán nản . Lần này mọi chuyện lại nguy hiểm hơn . Chị của Fushiguro đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc , em cố trấn tĩnh cậu ta . Dù cậu ta không nói gì nhưng em biết , cậu ta chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn thôi . Nhưng mọi chuyện đâu lại vào đây . Nói cho cùng bọn em đều mạnh lên rồi mà . Em cũng thế . Sau chuyện này , bọn em trở nên thân nhau hơn . Fushiguro cũng chia sẻ rằng gia đình cậu ta vướng vào món nợ do bố cậu ta để lại , anh đã trả món nợ đó . Và rồi huấn luyện cậu ta từ khi cậu ta mới 6 tuổi . Không hiểu sao , em thấy ghen tị . Thật là … em không nên nhỏ nhen như thế . Em nằm trên giường suy nghĩ . Liệu tất cả có phải do em tự tưởng tượng ra . Kể cả việc anh đã nhìn em vào ngày hôm ấy. Em xoay người , mang tâm tư khó chịu cố gắng vỗ về chính mình chìm vào giấc ngủ .
Hôm sau anh lại về rồi , không hiểu sao đám Fushiguro lại có cái áo của anh . Em nhìn nó và nghĩ , chỉ 1 lần này thôi . Em muốn cái áo đó , em muốn mùi hương trên người anh . Dù bất cứ giá nào . Rồi cái áo cũng bị hỏng do nhuốm màu cà phê hay nước gì đó . Thực sự bây giờ nhớ lại , em cũng không hiểu bằng cách nào nó lại nhuốm bẩn nữa . Nhưng nó rất đắt tiền ( hơn cái giá ban đầu em nghĩ rất nhiều ). Tất nhiên là sau đó , cả bọn lại phải góp tiền lại và đền cho anh cái khác . Đồ dùng của anh …. Đúng là chẳng có cái gì đơn giản nhỉ ?
Em ôm cái áo đó về nhà , cố gắng giặt qua 1 chút rồi phơi nó lên . Em rất mong nó nhanh khô , để em có vể ôm nó đi ngủ . Mỗi lần ở gần anh là mỗi lần em thấy cơ thể nóng lên , tim đập mất kiểm soát . Đôi khi em ước rằng em thực sự biết anh đang nghĩ gì , cảm xúc thực sự ra sao … Anh thật sự khó nắm bắt .