Em tỉnh dậy , thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc áo sơ mi trắng của anh . Tâm trạng của em như tốt hẳn lên . À đúng rồi , Fushiguro nói hôm nay anh sẽ lại đưa bọn em đi thực tế . Em rất háo hức . Cố gắng chỉnh chu từ quần áo tới đầu tóc , hi vọng hôm nay anh sẽ mang kính chứ không phải chiếc bịt mắt. Vì sao ư ? Vì nếu anh mang kính , trong vài khoảnh khắc em sẽ có thể được nhìn đôi mắt xanh ấy 1 lần nữa . Em mở điện thoại ra , là Todo nhắn tin " brother , tối nay cậu có muốn chơi bowling với tôi không ?"
Em chun mũi , thực lòng không thích tí nào . Anh biết không, bọn em khá ăn ý trong việc chiến đấu cùng nhau đấy . Em cũng rất biết ơn cậu ta đã chỉ dạy cũng như bảo vệ em .Nhưng cậu ta rất kì lạ , cứ cam đoan là bọn em là bạn thân từ lâu lắm rồi , còn nói em học chung cấp 2 nữa chứ . Em đâu có chứ ! Chắc phải từ chối thôi .
Em nhìn mình trong gương, vuốt ve 1 chút mái tóc bù xù của mình . Trong lòng không khỏi mong chờ . Ngước lên nhìn những cánh hoa anh đầo phất phơ trong gió , em chợt nhớ ra . A! sắp đến lễ hội ngắm hoa anh đào rồi nhỉ ? Em có lên rủ anh không ? Em nhìn quanh chỗ hẹn , có lẽ em lại là người đến sớm nhất rồi . Không sao . Chờ 1 chút thôi mà . Đợi được tầm 5 phút , bàn tay của ai đó từ phía sau che mắt em . Em tính phản công lại ngay lập tức nhưng em khựng lại. Cái mùi này.... Là anh ..Em tỉnh dậy , thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc áo sơ mi trắng của anh . Tâm trạng của em như tốt hẳn lên . À đúng rồi , Fushiguro nói hôm nay anh sẽ lại đưa bọn em đi thực tế . Em rất háo hức . Cố gắng chỉnh chu từ quần áo tới đầu tóc , hi vọng hôm nay anh sẽ mang kính chứ không phải chiếc bịt mắt. Vì sao ư ? Vì nếu anh mang kính , trong vài khoảnh khắc em sẽ có thể được nhìn đôi mắt xanh ấy 1 lần nữa . Em mở điện thoại ra , là Todo nhắn tin " brother , tối nay cậu có muốn chơi bowling với tôi không ?"
Em chun mũi , thực lòng không thích tí nào . Anh biết không, bọn em khá ăn ý trong việc chiến đấu cùng nhau đấy . Em cũng rất biết ơn cậu ta đã chỉ dậy cũng như bảo vệ em .Nhưng cậu ta rất kì lạ , cứ cam đoan là bọn em là bạn thân từ lâu lắm rồi , còn nói em học chung cấp 2 nữa chứ . Em đâu có chứ ! Chắc phải từ chối thôi .
Em nhìn mình trong gương, vuốt ve 1 chút mái tóc bù xù của mình . Trong lòng không khỏi mong chờ . Ngước lên nhìn những cánh hoa anh đầo phất phơ trong gió , em chợt nhớ ra . A! sắp đến lễ hội ngắm hoa anh đào rồi nhỉ ? Em có lên rủ anh không ? Em nhìn quanh chỗ hẹn , có lẽ em lại là người đến sớm nhất rồi . Không sao . Chờ 1 chút thôi mà . Đợi được tầm 5 phút , bàn tay của ai đó từ phía sau che mắt em . Em tính phản công lại ngay lập tức nhưng em khựng lại. Cái mùi này.... Là anh ..
- Đoán xem là ai nào ~~
Cái giọng của anh vẫn luôn tinh nghịch như ngày nào . Em đỏ mặt , cố gắng kìm chế sự ngại ngừng cùng sự vui sướng :
- T—thầy Gojo , làm ơn đừng đùa như thế !
- Chán thế ~~~
Nói rồi , đôi tay ấy nhẹ nhàng buông nhưng vẫn để trên cổ em:
- Em không thể giả vờ như không biêt sao ~~
- Em xin lỗi !
Anh phì cười rồi nói anh chỉ đùa thôi , em không nên nghiêm túc mà xin lỗi như thế. Em vẫn cố gắng nén ngại ngùng lại bất giác nói 1 câu xin lỗi nữa. Em nhận ra rồi đưa tay lên bịt miệng . Trời đất ơi .... Anh đặt tay lên xoa đầu em . Em ngẩng đầu lên nhìn . A! Hôm nay anh thực sự đeo kính . Em có thể thấy đôi mắt của anh đang nhìn em thật hiền từ . Em lấy hết can đảm , cố gắng mở miệng :
- Thứ 5 tuần này....
- Hả?
- Thứ 5 tuần này là lễ hội hoa anh đào ... thầy có muốn .... Đi cùng ..
- Đi cùng em ấy hả ?
Đầu em cúi hẳn xuống , em không dám nhìn thẳng vào mặt anh . Nếu anh từ chối thì sao ? Thế này có.. kì lạ lắm không ?? Anh mau trả lời đi chứ ? Tự dưng 1 thằng đực rựa mời anh đi ngắm hoa anh đào chắc anh thấy sợ lắm nhỉ ?
- Thầy Gojo đến sớm vậy? Itadori cũng thế à ? Hiếm thấy đấy .
Em nhìn thấy Kugisaki và Fushiguro đến tựa lúc nào . Họ đến sớm quá . Một chút nữa thôi , em ước họ đến đây muộn tầm 2 phút nữa thôi . Dù anh có từ chối em vẫn muốn nghe câu trả lời của anh . Kugisaki có vẻ nhận ra điều gì đó :
- Có chuyện gì thế ?
- Yuuji định rủ thầy đi lễ hội hoa anh đào đó ~ Thầy nghĩ mấy đứa cũng mệt mỏi sau trận chiến lần trước rồi . Có muốn xả hơi không ? Chúng ta cùng đi !
Em .... Ý em không phải thế . Nhìn Kugisaki vui mừng gật đầu lia lịa , còn Fushiguro thì im lặng cũng chẳng hề phản đối tí nào. Trong lòng em chùng xuống , em muốn đi cùng với anh.. Nhưng có vẻ , anh không cảm nhận được... Em ngẩng mặt lên , cố gắng vẽ một nụ cười :
- Em chỉ đùa thôi . Thực sự , em đi chơi cùng Todo rồi
Em cố gắng bước đi bình thường lướt qua mặt anh . Cảm giác thất vọng lan toả trong em . Em cứ nghĩ là ...anh đã thực sự nhìn em .. nhưng sự thật thì không hề như thế