CHAP IX

263 20 9
                                    

HELLO, its me again ~~~~ Có ai nhớ t hơm :(((

Em lại mất ngủ lần nữa rồi . Cả đêm qua em gần như thức trắng, chờ trời sáng thật là lâu mà . Những ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ , em bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Không sao , 9h cơ mà ! Bình tĩnh nào , Yuuji ! Bình tĩnh đi ! Đừng tỏ ra thèm thuồng thế không người ta lại đánh giá ! Giờ mới là 5h sáng thôi mà .

Em tự hỏi là anh đã dậy chưa . Rồi lại tự chôn mặt vào gối . Cố lên nào 4 tiếng nữa thôi ! Cố gắng tự thôi miên chính bản thân rơi vào giấc ngủ 1 lần nữa ,

Những ánh sáng đầu tiền len lỏi qua từ khe cửa , em nhận ra mình đã không ngủ cả đêm qua rồi . Bây giờ là mấy giờ rồi ? Sáng rồi , em nên làm bữa sáng cho anh nhỉ?

Nhẹ nhàng vào bếp , em nghĩ rằng anh cần nghỉ ngơi sau những chuyến công tác dài thế này . Hiếm hoi lắm anh cũng có 1 ngày nghỉ , có lẽ anh cũng cần 1 bữa sáng hẳn hoi . Thật may là trong tủ vẫn còn đồ để nấu. Em nhẹ nhàng lấy những cái chảo nhỏ ra , cẩn thận rửa những củ cải trắng lớn .

Được 1 lúc , em dùng khăn lau chút mồ hôi trên trán . Các món ăn cũng gần xong rồi. Em tự mỉm cười nhìn chúng , cũng không đến nỗi nào nhỉ ? Bỗng dưng em cảm giác được 1 làn gió nhẹ thổi tới mang theo 1 mùi hương nhẹ....

- Trông ngon quá ! Em đã dậy từ sớm để làm bữa sáng cho chúng ta sao ?

Em quay lại ngay lập tức nhưng chỉ chút nữa là đập mặt vào anh . Em cố gắng lùi lại vì ngại ngùng . Em cúi đàu để giấu những nét ửng hồng trền gương mặt mình :

- Gojo sensei , thầy dậy sớm thế ạ ? Em đánh thức thầy ạ ?

- Không không ! Bình thường thầy cũng không được ngủ ngon lắm đâu . Mà—

Ngưng lại 1 chút , anh vươn người ra phía trước , tay vòng qua em. Tim em như ngừng đập , anh---anh muốn ôm em à ? Mặt em đỏ lựng lên như trái cà chua . Không thể nào , không ---

- Trứng cuộn trông ngon quá nhỉ ? Em khéo tay quá !

Hóa ra là anh chỉ vươn tay lấy đĩa trứng cuộn phía sau em . Anh nhìn em bằng đôi lục nhãn tuyệt đẹp đầy ngạc nhiên :

- Có gì trên mặt thầy à?

- D—dạ không !

- Thế thì ăn thôi đằng nào cũng không còn sớm nữa rồi. Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ . Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi 1 buổi nhé . Thầy muốn ăn tonkotsu ramen ghê cơ . Thầy cũng nhớ mấy cửa hàng bánh ngọt lắm á ~~~

Có lẽ với anh hôm nay chỉ là 1 buổi ra ngoài cho thoải mái nhưng nó rất có ý nghĩa với em . Có thể là 1 dấu hiệu ... Sau khi chọn 1 bộ thật tươm tất để ra ngoài , em mới thấy chiếc xe hơi khá quen thuộc . Nó giống như là xe chở bọn em đi làm nhiệm vụ vậy .

- Thầy Gojo , chúng ta .. hôm nay thầy đưa em đi trừ tà sao ?

Gojo đeo chiếc kính râm vào :

- Hả ? Sao em lại nghĩ thế ? À là về cái xe này hả ? Đúng là xe của Bên Trên thật, nhưng thầy thích thì thầy trưng dụng xe thôi . Đi nào !

Ra lời đồn là thật , Bên Trên anh cũng chẳng hề tôn trọng chút nào cả . Và em bất giác lại nhớ đến lúc bên trong Bành Trướng lãnh vực của ông đầu núi Phú Sĩ. Anh luôn cho em cảm giác an toàn , luôn luôn là thế . Đã rất lâu rồi em chưa có cảm giác ấm áp và thoải mái đến thế kể từ khi ông mất . Đầu óc em cứ mải miết nghĩ , cuối cùng xem dừng lại .Tiếng " đến nơi rồi" làm em tỉnh lại .

Nhưng vừa bước chân xuống , em muốn la lên " WTF" . Anh đưa em đến Disneyland à ???????!!!!!

To the boneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ