CHAP IV

260 35 8
                                    

Chị Maki đúng là một trang nữ tử hán . Chị ấy có thể uống hết bình rượu mà chẳng hề say . Và... đương nhiên đó là lí do tại sao bây giờ tất cả mọi người lại nổi điên . Thì ra chị ấy đã lẳng lặng uống hết mà không nói với những người còn lại . Anh Inumaki cứ "okaka " làm em chẳng hiểu cái gì . Anh cũng có vẻ thoải mái .Chị Maki hét to :

- Có cái gì to tát đâu chứ ! Panda còn ăn hết đồ ăn kia kìa ..

Mọi người quay ra thì mới để ý thấy nó đang quay cái lưng ục mịch của kình lại . Trên mồm toàn là vụn thức ăn , nó nói bằng cái giọng ồm ồm :

- ấy ười ói gì oi hong ỉu..

Và rồi lại một màn nhảy vào cấu xé đồ ăn của nhau . Trông cái hội đi ăn picnic này không khác gì một bãi chiến trường. Kugisaki giật được 1 chiếc sandwich trứng rồi làm mặt xấu với mấy người còn lại . Cậu ấy nhìn em :

- Sao thế , Itadori ? Không đói hả ?

- À.... Không đói lắm .

Nói là thế nhưng mắt em lại liếc về phía anh . Em thấy anh chỉ mỉm cười chốc lát rồi tiếng điện thoại vang lên . Nụ cười ấy biến mất , anh chỉ nghe không nói thêm câu gì . Anh lập tức đứng dậy :

- Mấy đứa cứ ăn đi nhé , thầy phải đi r-

- Thầy đi đâu vậy ạ ?!

Chết tiệt thật! Em cuống lên khi thấy anh rời đi lên đã cuống cuồng hỏi anh . Đã thế giọng còn cao nữa . Mọi người đều dừng mọi động tác quay ra nhìn em . Anh quay ra nhìn em . Em chỉ cười trừ ấp úng :

- À ... thầy cũng chưa ăn gì mà rời đi nhanh quá ... ý em là ... thầy cũng ngồi với bọn em được ít lâu mà mọi người cũng chưa nâng cốc cạn chén nên..

- Cái đó thì chắc thầy phải xin lỗi rồi . Có lẽ để khi khác vậy .

Kugisaki bỗng lên tiếng phá nguy cho em :

- Gì chứ ? Tưởng là thầy có ngày nghỉ . Em vừa cá cược với Fushiguro là chị Maki có tiểu lượng tốt hơn thầy đấy .

- Cứ giữ cái kèo đó đi . Sớm thôi , Maki ! Em sẽ bại dưới tay của thầy ~~

Nói rồi anh cũng rời đi . Anh luôn chậm rãi và bình tĩnh như thế . Suýt chút nữa là lộ rồi ...

Về đến nhà em tự hỏi ngày hôm đó liệu có bị lộ chút nào không .... Thật xấu hổ quá đi mà . Đang đập đầu vào gối tự sát , tiếng điện thoại vang lên . Nói thật ai gọi giờ này em cũng chẳng có tâm chí mà nghe nữa . Em vớ vội lấy chiếc điện thoại, giọng uể oải :

- Xin chào , Itadori đây ạ .

- Tôi đây , tên ngốc này !

Em giật mình ngồi phát dậy :

- À... Kugisaki à ...

- À cái con khỉ . Cậu không lưu số của tôi vào à ?

- Không không ... chỉ là ... tôi ội quá không kịp nhìn tên .

- ....cậu vừa ngập ngừng !

- Không phải mà ! Tôi có lưu số của cậu ... mà cậu gọi có việc gì thế ?

- Hmmm chẳng có việc gì cả . Gọi chơi thôi à ~~~'

- Cái.... Thế là sao???

- Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng .

Nghe xong câu này . Em bỗng giật mình . Có vẻ cậu ấy biết rồi . Em cũng chỉ im lặng

- Nghiêm túc đó hả ?

- ...ừ

- Không ngờ luôn đấy ! Bạn tôi đúng là toàn đứa ngốc mà . Nhưng chuyện này cứ thế tiếp diễn đến lúc nào , cậu có hiểu ý tôi không ?

- Tôi hiểu . Nhưng trước mắt ,Kugisaki này, chuyện này này mong cậu đừng –

- Biết rồi . Tôi đâu phải kẻ lắm mồm .

- ...cảm ơn cậu .

- Tôi cũng mệt rồi. Ngủ ngon nhé , Itadori .

- Cậu cũng thế!

Cậu ấy cúp máy luôn sau đó . Chà đúng là .... Nói sao nhỉ? Kugisaki tuy thô nhưng thật tính , cũng tốt bụng nữa . Em không nghĩ cậu ấy sẽ nói ra chuyện em thích anh . Cô ấy còn giúp em che giấu nữa. Nhưng em nghĩ Kugisaki nói cũng đúng . Cứ nghĩ đến chuyện cả đời này cứ chỉ đứng sau lưng anh , dõi theo anh . Em không hề muốn thế .

Sáng hôm sau , anh lại đến trễ . Fushiguro chán nản :

- Cái lão này lúc nào cũng thế . Chứng nào tật nấy .

Em tò mò :

- Thầy Gojo hay thế với mọi người lắm sao ?

- Cậu không biết đâu . Lão đó đến dậy bọn mình còn gọi là có ý thức đôi chút chứ đi học với Cao Tần , lão thích lúc nào thì đến lúc đó . Tuy bực mình lắm nhưng học cũng chẳng làm gì được cả .

Ra là thế. Chắc anh ghét họ lắm . Nghĩ nghĩ 1 chút , em lại thấy thật buồn cười . Ý em là tính anh như trẻ con vậy .

- ủa .... ủa..... !!!!! Lão Gojo đag nói chuyện với ai kìa ?

Em như tỉnh giấc . Fushiguro ngó nghiêm theo . Ba người nấp sau gốc cây, lén lút theo dõi anh . Cô gái kia ... là ai thế ? Mái tóc dài , đỏ rực cùng với đó là thân hình quyến được bao bọc trong chiếc váy đen xẻ tà .... Anh cười với người đó thật thoải mái . Nhưng em thì lại không .

- Fushiguro , cậu có biết đấy là ai không ? Người trong trường sao ?

- Không đâu . Tôi chưa nhìn thấy cô gái này bao giờ cả .

Cô tađưa tay lên vuốt má anh . Anh cũng chẳng nói gì cả , chỉ đứng im đó nhìn cô tarời đi

To the boneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ