Chương một (rewrite)

767 80 2
                                    

Việt Nam co cả hai chân lên tràng kỷ, nửa nằm nửa ngồi tựa vào tay vịn, lông mi rũ xuống, môi hơi mím, vẻ mặt trầm ngâm. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa gỗ và giàn hoa giấy dày nặng, dán lên gò má thiếu sức sống của hắn từng vệt sáng dài loang lổ, nom hắn ta lạnh lẽo như một pho tượng Phật. Sơ mi trắng trên người có hơi rộng, để lộ cần cổ dài, mỏng và cặp xương quai xanh hãm sâu xuống lồng ngực. Một người đàn ông gầy gò.
Một bàn tay to lớn, gan bàn tay dày và rộng phủ lên gáy hắn, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ, rồi sau đó là một nụ hôn phớt rơi nơi cần cổ. Hắn ngẩng đầu, quay mặt về phía sau, mắt khẽ ngước lên, đối diện với đôi con ngươi nâu trầm ấm áp. Ánh nắng rơi vào nơi đáy mắt lấp lánh màu hổ phách, Việt Nam không khỏi kìm lòng, khẽ khàng hôn lên đôi con ngươi ấy.
Họ lặng lẽ hôn nhau, không sâu, nhưng đôi môi chu du từ vầng trán lan đến đôi xương mày, rẽ sang thái dương rồi quay sang gần tai, lướt lên chóp mũi rồi cuối cùng kết thúc nơi cằm, để mặc hơi thở của họ quyến luyến cùng nhau và nhuộm hồng cho đôi gò má lạnh lẽo. Cằm anh xanh rì, chắc là ba ngày chưa cạo râu. Cuba cọ cọ chiếc cằm lún phún râu lên má Việt Nam, khiến hắn phải kêu lên khó chịu, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn nhảy lên lách tách đầy vui vẻ.
Cuba hạ thắt lưng, để cho da thịt hai người được kề cận cùng nhau, áp mặt lên má người kia, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Vivi."
"Mừng trở về, Laika."

***

Cuba tên là Cuba, nhưng khi họ ở cùng nhau, thì Cuba là Laika. Còn Việt Nam chỉ đơn giản gọi là Vivi thôi. Đấy là cách bọn họ gọi nhau, thường xuyên và tự nhiên đến nỗi người xung quanh bắt đầu gọi họ bằng cái tên ấy, mà hai người cũng không có thái độ gì như là khó chịu với cái biệt danh ngọt ngào này, nên dần dần mọi người đều biết người mới chuyển đến căn nhà cuối xóm là hai người đàn ông trưởng thành, một người tên Laika và người còn lại là Vivi. Laika thường không ở nhà, Vivi cũng hay nhốt mình trong nhà, nhưng họ đều rất lễ độ và thân thiện, nên nhanh chóng người dân ở đây đều có thiện cảm với cặp đôi mới tới này.

Vivi làm bữa sáng đơn giản. Trong khi bọn họ hôn nhau, thì cơm đã vừa chín tới. Nút bấm nồi cơm nảy lên, ánh đèn báo nhảy từ màu đỏ sang màu cam và rồi một mùi thơm bùi, ngọt ngào theo làn khói mỏng lãng đãng lan toả trong phòng.

Họ ngồi ăn trong im lặng. Laika hơi rùng mình vì tiết trời ẩm ướt lạnh giá buổi sớm, anh lùa vội một đũa cơm, cảm nhận sức nóng của đồ ăn sưởi ấm dạ dày từng chút một. Tuy là vẫn chẳng nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người hoà hợp đến lạ.
Bữa ăn kết thúc trong vội vã. Vivi đứng dậy, tranh phần rửa bát, quay đầu thúc giục người kia mau lên giường đi ngủ. Dù không nói ra, nhưng nhìn bộ dạng phòng trần ấy của Laika, Vivi cũng hiểu anh chắc lại vội vã về nhà mà chưa kịp nghỉ ngơi gì, chỉ để tặng anh nụ hôn chào buổi sáng.
Laika nhấp một ngụm rượu Rum, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, khấp khởi mong chờ.
Vivi nhìn lại, có chút không hiểu.
"... Lại muốn hôn nữa sao? Vừa rồi mới..."
Vivi quả thật vẫn có đôi chút ngại ngần với truyền thống ôm hôn mọi lúc mọi nơi ở đây, hắn không cảm thấy nó xấu xa, nhưng nó vẫn hơi ngượng ngập với người đến từ nền văn hoá khác như hắn.
"Đó là nụ hôn chào buổi sáng. Còn đây là nụ hôn chúc ngủ ngon." Laika nói một cách kiên định.
Vivi đưa tay thủ thế đầu hàng, ngập ngừng dán môi lên trán anh. Laika trở tay tóm lấy gáy hắn, cũng ấn môi lên vị trí tương tự trên mặt anh, thì thầm.
"Lần sau là môi đấy nhé."
Đợi rất lâu, mới nghe thấy âm thanh nhỏ xíu của Vivi, nhẹ như không.
"Ừ."
Laika thoả mãn, quay về phòng ngủ, đánh một cái ngáp to.
Vivi đứng trong bếp, nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác mặt mình đang nóng lên. Laika của hắn thường là một người lịch thiệp, nhưng đối với Vivi thì một Laika lịch sự lại luôn thích những phương thức biểu đạt tình cảm nồng nhiệt, cũng như luôn thích những hành động thân mật, kề cận da thịt. Giống như một chú chó lớn, kiểu như vậy.
Vivi cảm thấy mình còn lâu mới theo kịp tác phong vô tư phóng khoáng của anh, nhưng đồng thời lại cảm thấy ngọt ngào, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, hắn còn có thể học rất lâu, rất kiên nhẫn.
Hắn còn vô số thời gian, để học yêu người kia.

[DROP][CountryHumans] [CubaViet] - K L E I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ