Chương ba

296 44 2
                                    

Vivi chẳng biết sao nó lại xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng nó đang gặp rắc rối, nên hắn thoả mãn.
Hắn vẫy tay với Laika, tỏ ý sẽ đi đâu đó một lát, rồi rảo bước tiến đến chỗ đám đông lộn xộn. Hắn sẽ đứng đấy, lẫn trong đám người, xem thằng nhóc bị mắng một trận nên thân. Giá mà họ tẩn cho nó một trận nữa thì càng tốt.
Cánh tay thằng nhóc bị nắm chặt, nó không thể giãy ra được, nhưng nó vẫn cố giãy giụa trong khi môi thì mím chặt và mắt thì gườm gườm nhìn những người xung quanh như một con thú hoang. Gấu quần nó dính bụi, còn chân phải thì bị xây xát nhẹ.
Hắn nghe được loáng thoáng ai đó nói đến việc trộm cắp. À hay đây, hắn biết là thằng ôn con không tốt lành gì mà. Nhìn xem, vây xung quanh nó toàn người lớn tuổi đầu hai thứ tóc, họ đang cố tiếp cận nó theo cách nhẹ nhàng nhất có thể mà nó lại cư xử vô lễ thế nào kia.
Có ai đó đề nghị đưa nó lên đồn cảnh sát. À thì cũng đúng thôi, hắn nghĩ, không thể khống chế khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Chẳng còn chỗ nào hợp hơn cho một thằng ôn con không biết phép tắc.
Nhóc con nghe đến "cảnh sát" thì giật mình, càng giãy giụa mạnh hơn. Có lẽ nó sợ gặp bố mẹ tại đồn, dù nó sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm gì nhưng thế cũng là đủ dọa sợ một đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi rồi.

Trong một thoáng liếc mắt thằng nhóc phát hiện ra hắn đứng đằng sau đám người, mắt nó mở to và đồng tử co lại. Hắn cũng cười gật đầu với nó, tay còn làm động tác "chúc may mắn".
Và thế là bằng một sức mạnh phi thường nào đấy, thằng nhóc giật tay ra khỏi tình trạng bị kìm kẹp, lao vào hắn như một con gấu con làm hắn phải lùi lại phía sau mấy bước, rồi dùng cả tay và chân bám lấy hắn.
Vivi: "???"
Ánh mắt người xung quanh dồn lên người hắn, nhưng hắn cũng hoang mang lắm chứ!
"Cậu trai trẻ à, cậu có quan hệ gì với thằng bé này vậy?"
Quan hệ, quan hệ gì? Quan hệ thù oán???
Sợ chưa đủ dầu vào lửa, thằng ôn con còn nức nở gọi hắn một tiếng "cha", trong giọng nói mang theo sự tủi thân làm hắn nổi da gà.
Cái đ*o gì vậy!!!
Hắn muốn mở miệng giải thích cái gì đấy vì hắn biết là mình chắc chắn không có liên quan gì đến mớ lộn xộn chết tiệt này cả, nhưng những người xung quanh chỉ cần đánh mắt từ mặt thằng ôn rồi vòng lên mặt hắn một cái là bọn họ ngay lập tức cập nhật thông tin "hai kẻ này chắc chắn có quan hệ huyết thống" vào những bộ não chất phác đầy thật thà của họ mà hắn không có cách nào ngăn chặn chuyện đấy cả, vì dù nhìn thế nào thì thằng ôn này cũng rất giống hắn, giống đến không thể nghi ngờ.
Hắn thậm chí còn ngờ rằng nếu có lên đến đồn cảnh sát thì những người ở đó cũng sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm cho thằng nhóc mà hắn còn chẳng biết tên này, và không biết chừng nếu hắn cứ cố phủ định thì có thể bị gắn ngay cái mác phụ huynh tồi tệ cũng nên.
Người phụ nữ có vẻ như là nạn nhân bị mất cắp đề nghị vẫn nên đến đồn cảnh sát thì hơn, nhưng thằng ôn thì nhất quyết không, nó ôm chặt lấy quần áo hắn, rồi bằng cái chất giọng nũng nịu nổi da gà ấy nó bắt đầu tỉ tê về việc nó không ăn cắp hay cái quái gì đấy mà hắn không muốn dính vào, còn hắn thì đứng đó, bị một con gấu Koala treo lên người, mặt thì đực ra. Cười người hôm trước ngày sau người cười, hắn nhớ đến lời răn dạy tổ tiên để lại. Hắn không cười nữa, hắn khóc luôn được chứ?

"Cậu... thật sự là cha của đứa trẻ này?" Có ai đó ngập ngừng lên tiếng, mà với hắn thì nghe như giọng của một thiên thần vậy.
Đương nhiên hắn không phải cha nó, cha nó là ai hắn cũng còn không biết nữa là.
Vivi gật đầu như giã tỏi, chỉ thiếu điều khóc ra nước mắt nữa thôi.
Cũng đúng ha, một người khác nói, trông cậu ấy còn khá trẻ, có con ở tuổi này thì hơi... Đám người lại bắt đầu thảo luận cùng nhau, ánh mắt di chuyển liên tục giữa mặt hắn và mặt thằng nhóc, tuy nhiên khi nhìn hắn thì đã dịu đi nhiều.
Hắn không trẻ, nhưng làm ơn cứ nghĩ thế đi.
Sau cùng thì họ quả quyết rằng Vivi chỉ là một người xa lạ bị thằng nhóc xấu tính coi như khiên chắn (Vivi cảm thấy họ thay đổi quyết định nhanh chóng quá, nhưng hắn không thấy phiền vì điều ấy), nên họ cảm thấy tốt nhất là cứ đem thằng bé lên đồn cảnh sát thôi.
Thằng nhóc cố dùng cả tứ chi bám lấy quần áo hắn, nhưng có ai đó giằng nó ra bằng một lực cực mạnh, đến nỗi hắn cảm thấy cúc áo mình như bị bục ra đến nơi rồi.
Đoàn người kéo nhau đi, ào ạt như khi họ xuất hiện. Hắn đứng im nhìn bọn họ rời đi, thấy thằng bé giãy dụa đến mức mặt mũi đỏ gay, nhưng hắn không muốn xen vào sự việc ngớ ngẩn này nữa.
Hắn thấy thằng ôn con chống cự đến nỗi bị vấp té, nhưng người nắm tay nó không hề dừng lại, kéo lê nó đi một cách cương quyết, và dù hắn có ghét thẳng lỏi đó thật, thì vậy vẫn là hơi quá.
Có ai đó vung tay đập lên đầu thằng bé khi nó nằm lì trên đường không chịu đi.

[DROP][CountryHumans] [CubaViet] - K L E I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ