Chương 13: Cà rốt và vết thương

648 78 21
                                    

"Tại sao con muốn đưa cho caca quần áo của daddy?"

Giọng của Tiêu Chiến trầm xuống, gần như thể người anh đang thắc mắc không phải là Tỏa Nhi mà là chính anh. Tiêu Chiến nhìn thế nhưng cậu nhóc không nói một lời liền đi đến tủ quần áo của Tiêu Chiến và quay lại nhìn anh "Gege đang lạnh đó papa. Chúng ta cần đưa quần áo cho anh ấy mượn." bé lặp lại.

Tiêu Chiến thở dài, anh căng thẳng bước đến chỗ con trai mình, mở cửa tủ quần áo và lặng lẽ đợi Tỏa Tỏa chọn thứ gì đó ra, tủ quần áo của anh có hai khu. Quần áo của Tỏa Nhi rõ ràng là ở bên phòng của bé nhưng ở hai khu trong tủ lại là hai loại quần áo khác nhau, một bên là đồ của Tiêu Chiến, còn bên kia thì phong cách có hơi khác và xa lạ, quần áo ở khu kia lớn hơn của anh hai size, chúng là "Quần áo của daddy".

Tỏa Nhi lần đầu tiên hỏi ba về cha của mình là khi bé chỉ mới có 3 tuổi, cậu bé có lẽ đã rất tò mò về điều đó. Khi những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi hai bàn tay sẽ luôn được nắm chặt, nhưng nếu chỉ có một thì đôi bàn tay còn lại sẽ luôn trống trải, luôn lạnh lẽo và luôn cô đơn.

Tiêu Chiến không thể nói cho cậu bé sự thật, cũng như không có ý định nói dối, nhưng anh cũng không thể gọi người đó ra cho con gặp, phải không? Vì vậy, đúng như dự đoán, anh đã đi đến bên cạnh bé và nói "Daddy không có ở đây, chúng ta cần đợi cha trở về. Sau này khi con lớn hơn một chút, cha chắc chắn sẽ đến tìm con, được chứ? ". Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình đã thốt ra điều gì. Những lời nói của anh tràn đầy hy vọng và thậm chí là cả sự khao khát, Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận điều đó, anh sẽ không, nhưng có lẽ anh của hồi đó thật sự đã như vậy, ở đâu đó trong thâm tâm anh vẫn luôn mong đợi cha của con trai cuối cùng sẽ đến tìm anh, tìm đến họ.

Kể từ đó, không một ngày mua sắm nào trôi qua mà Tỏa Nhi không nhờ papa mua thêm một bộ quần áo, và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà quần áo được chọn lúc nào cũng lớn hơn hai size.

Thật đau lòng khi thấy con trai mình mong ngóng một người có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nhưng Tiêu Chiến có thể làm gì? Anh không muốn phá nát hạnh phúc của con mình, anh không muốn làm tổn thương con và nếu nói dối là cách duy nhất, thì anh chắc chắn sẽ làm như vậy.

"Papa, còn cái này thì sao?"

Tỏa Tỏa đã lấy ra một chiếc áo hoodie màu đen với thứ gì đó trông giống như một chiếc quần kaki. Tiêu Chiến cúi người xuống để vén tóc của con trai ra khỏi khuôn mặt của mình "Mnn, con ra đưa nó cho caca đi" anh gần như thì thầm.

Vương Nhất Bác cảm giác mình đã chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ, cậu nhìn qua cánh cửa khép hờ đã sớm mở tung, cuối cùng thì Tỏa Nhi cũng đã ra ngoài. Không giống như những gì mà Nhất Bác đã nghĩ đến, cậu bé thực sự đã mang quần áo cho cậu mặc. Tự tay cầm bộ đồ đó lên, Vương Nhất Bác không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa, Tiêu Chiến thực sự đã đưa quần áo của anh cho cậu mặc? Điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến là bản thân bị ném ra ngoài, điều này có hơi quá sốc để trở thành sự thật với cậu?

Vương Nhất Bác chần chừ vài giây trước khi nói "Nhưng những thứ này có lẽ không vừa với anh"

Ai có thể biết rõ hơn bản thân Nhất Bác rằng quần áo của Tiêu Chiến sẽ không vừa với cậu, cậu cao hơn người kia và ngay cả khi cậu có thể chui vừa vào áo hoodie, thì chiếc quần này sẽ là một vấn đề khá nan giải.

Nam Hài - 男孩 [Bác Chiến | BJYX] [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ